`

Đau lòng bé gái giết người, lấy tiền mua quà vặt

Thứ hai, 20/01/2014 | 21:14 GMT+7

Bé gái 15 tuổi dụ bé gái 7 tuổi đi chơi, rồi cướp đôi bông tai. Có tiền, đứa bé hư đốn đi mua bánh 5000 đồng.
Bé gái sợ nước bất ngờ “chết đuối”
Bé gái Đoàn Thị Cẩm Nhi (SN 1991, ngụ xã Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) thường tự đi học một mình. Như thường lệ, sáng 10/2/1998, bé gái bảy tuổi đến trường nhưng 12h trưa, quá giờ tan học từ lâu mà gia đình vẫn không thấy con về. Hỏi thăm không thấy, linh cảm có chuyện chẳng may, cả xóm kéo nhau đi tìm. Mãi 17h30 cùng ngày, một người mới phát hiện cô bé chết đuối dưới ao, cách nhà khoảng 500m. 
Không tin con mình chết đuối, gia đình nạn nhân báo tin đến công an. Hiện trường là một cái ao rộng có diện tích khoảng 500m2, mực nước rất sâu, xung quanh trồng nhiều cây bình bát, dây leo um tùm, cách đường liên huyện khoảng 300m. 
Đau lòng bé gái giết người, lấy tiền mua quà vặt  - Ảnh 1
Cảnh sát điều tra khám nghiệm hiện trường
Xung quanh nơi phát hiện xác chết không có bất kỳ dấu vết gì, điều này cũng dễ hiểu vì với một đứa bé 7 tuổi, sẽ không có khả năng kháng cự nếu bị làm hại; và khi rơi xuống ao sâu như vậy sẽ tử vong ngay. Khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân chết do bị ngạt nước, trên người không có bất kỳ một dấu vết nào chứng tỏ bị vũ lực tấn công. 
Lấy mẫu nước và tảo trong phổi của nạn nhân để so sánh với mẫu nước và tảo trong ao, kết quả trùng khớp với nhau, như vậy cái ao chính là hiện trường chính. Khám nghiệm bộ phận sinh dục không có dấu hiệu của xâm hại. Vậy vì sao bé gái rơi xuống ao?.
Theo gia đình nạn nhân, sáng ngày gặp nạn, cô bé còn đeo một đôi bông tai vàng 18K trọng lượng 2,5 phân, nhưng từ khi phát hiện xác chết đã không thấy đôi bông này. Manh mối này cho phép cảnh sát nghi vấn đây có phải là một vụ cướp tài sản rồi giết người phi tang? 
Một ý kiến khác phản biện: Không loại trừ khả năng cháu bé đi hái bình bát rồi trượt chân ngã xuống ao. Về nghi vấn đôi bông đâu, cũng có nhiều giả thiết: 1.Trước khi ngã xuống ao, đôi bông của cháu đã mất; 2. Đôi bông đã rơi xuống ao; 3. Ai đó đã trộm khi vớt xác cháu từ dưới ao lên.
Cảnh sát trong niềm tin nội tâm vẫn ngả theo giả thiết nạn nhân bị sát hại vì cha mẹ đứa bé cho hay con mình cực kỳ sợ nước, không khi nào dám ra bờ ao hoặc sông chơi một mình. 
Dò hỏi nhiều người, được biết lúc từ lớp học đi về, nạn nhân vẫn còn đeo trang sức. Ban chuyên án cũng đã gặp năm đối tượng có tiền án, tiền sự về các tội trộm cắp tài sản và cướp tài sản được triệu tập đều có chứng cứ ngoại phạm. Gia đình nạn nhân sống khá chuẩn mực, thân thiện với mọi người, không mâu thuẫn gì với ai, nên động cơ gây án để trả thù không có cơ sở. Vụ án tưởng như bế tắc khi những thông tin về nạn nhân sau giờ tan học cũng không có ai biết.  
Bé gái 13 tuổi 6 lần trộm cắp
Điều tra viên Nguyễn Văn Kiệm, người được phân công trực tiếp điều tra vụ án đã không nản chí. Một thông tin đáng giá được phát hiện: Những ngày giáp Tết năm 1998, một cô bé gái khoảng 13 tuổi không rõ từ đâu thường xuất hiện tại khu vực trường để đi bán cà dạo. Có lần cô bé này khóc lóc xin tiền người qua đường vì “đánh rơi mất tiền, nhà nghèo không có tiền đi bán tiếp”. 
Cô bé bán cà tên Trần Thị Kim Xuân (SN 1983, ngụ ấp 3, xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông), là trẻ mồ côi, mới ba tháng tuổi thì cha mẹ li hôn. Mẹ có chồng khác nên giao con lại cho chồng; nhưng cha cũng bỏ lên Sài Thành cùng người phụ nữ khác; bỏ lại đứa con cho bà nội tuổi đã cao, nhà nghèo. 
Xuân có tâm lý bất mãn với cuộc sống nên thường lêu lổng rong chơi, sớm hư hỏng với nhiều tật xấu như trộm vặt, đánh nhau. Theo chính quyền địa phương, Xuân đã bốn lần ăn trộm xe đạp, hai lần lẻn vào trường mẫu giáo lén lút tháo trộm vàng của các cháu nhỏ, đều bị bắt quả tang. 
Thêm một thông tin khác, có người đã có lần thấy Xuân và nạn nhân ngồi chơi chung gần trường, và khoảng 10h30 ngày xảy ra vụ án, một người thấy Xuân đến khu vực gần trường nơi nạn nhân học. 
Cảnh sát triệu tập Xuân đến để làm việc. Đó là một cô bé đen đủi, nhỏ thó so với độ tuổi 15 nhưng hết sức lì lợm cứng đầu. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và dùng tình cảm để cảm hóa, đối tượng khai nhận hành vi sau ít phút quanh co.
Theo Xuân, sáng hôm xẩy ra án mạng, Xuân đi bán cà như thường lệ. Khi đi đến trường nơi cháu Nhi học, Xuân ghé chơi, nhìn thấy bé gái đeo đôi bông tai vàng. Xuân nảy sinh ý định chiếm đoạt. 
Do quen biết trước với cháu Nhi, Xuân chờ khi bé tan học thì rủ đi chơi nhưng. Nạn nhân ban đầu khước từ, Xuân giở “chiêu” dụ dỗ: Đi hái bình bát về ngoáy đường ăn. 
Bị đánh trúng “sở trường”, bé gái đi theo Xuân đến cạnh một cái ao vắng. Xuân gỡ lấy đôi bông tai mặc cháu bé khóc lóc đòi trả lại, dọa sẽ về mách cha. Sợ bị lộ, Xuân đẩy cháu bé xuống ao, mang đôi bông đến tiệm vàng tại chợ xã Tân Tây bán.
Khi Xuân đến tiệm vàng chỉ còn lại một bên bông tai vì một chiếc đã đánh rơi trên đường đi, bán được 25 ngàn đồng. Có tiền, đứa bé hư đốn đi mua bánh 5000 đồng, còn lại 20 ngàn đồng mang về cho bà nội, nói là tiền mình bán cà có được. 
Không ai ngờ một cô bé 15 tuổi chỉ vì muốn có tiền ăn quà vặt đã sát hại một đứa bé. Thủ phạm là trẻ vị thành niên nên ngay sau khi vụ án được kết thúc điều tra, chính quyền đã đưa Xuân đến trường giáo dưỡng. 
Theo báo Pháp luật
Bạn đang đọc bài viết Đau lòng bé gái giết người, lấy tiền mua quà vặt tại chuyên mục Hồ sơ vụ án của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard

Xem thêm tin chuyên mục Pháp luật