`

PGS.TS. Lê Quý Đức: Không nên hành chính hoá bằng văn bản

Thứ bảy, 21/09/2013 | 14:15 GMT+7

(ĐSPL) Công văn điều động hơn 60 cán bộ, nhân viên đến phục vụ lễ tang ở Đà Nẵng đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều trong dư luận. Đáng chú ý, thời gian qua đã có không ít cơ quan, đoàn thể đã hành chính hoá mệnh lệnh bằng những văn bản như vậy. Nhiều ý kiến cho rằng, việc hành chính hoá như vậy vô th biến một việc đang rất tốt trở nên… dở. Xung quanh câu chuyện này, PV báo ĐS&PL đã có cuộc trao đổi với PGS. TS. Lê Quý Đức, nguyên phó Viện trưởng Viện Văn hoá và Phát triển (Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh).

“Vấn đề nhỏ nhưng lại rất phức tạp”

PGS.TS. Lê Quý Đức: Không nên hành chính hoá bằng văn bản - Ảnh 1

PGS.TS. Lê Quý Đức.

Vừa qua, Chánh văn phòng UBND TP. Đà Nẵng đã ký văn bản điều động hơn 60 cán bộ, nhân viên đến phục vụ đám tang nguyên lãnh đạo thành phố trong 5 ngày. Sự việc này đã nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ dư luận. Ông đánh giá như thế nào về chuyện này?

Đối với người chết, nghĩa tử là nghĩa tận, đó cũng là một nét văn hoá của dân tộc. Trong trường hợp này cũng cần xem xét cụ thể hoàn cảnh của gia đình vị nguyên lãnh đạo kia như thế nào, chứ cũng không vội phán xét đúng sai trong chuyện này.

Theo tôi được biết thì gia đình vị cán bộ này cũng có công với cách mạng, lại có hoàn cảnh khá neo đơn, do vậy việc chính quyền địa phương quan tâm, chia sẻ trong lúc tang gia là việc cần thiết. Nó thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, đây là việc tình cảm, nghĩa tình của người với người, vì thế văn bản hoá việc này là không nên. Dù sao nó cũng rất nhạy cảm.

Chưa nói đến việc cử 60 cán bộ, công chức của tỉnh đến phục vụ một đám tang là nhiều quá. Việc này pháp luật cũng không quy định rằng chủ tịch tỉnh chết thì bao nhiêu người đến phục vụ, phó chủ tịch chết thì bao nhiêu người phục vụ. Nhìn chung, con người sống với nhau không chỉ là chức năng công tác, làm việc, mà con người còn sống với nhau bằng cái nghĩa, cái tình cho đến cuối đời.

Ví dụ cơ quan có thể hỗ trợ về sức người cũng là không có vấn đề gì to tát, ở đây có hai vấn đề khiến dư luận băn khoăn. Đó là liệu có cần thiết phải hành chính hoá, văn bản hoá một sự việc thiên về tình cảm như vậy hay không? Thứ hai nữa, có cần thiết phải huy động tới hơn 60 cán bộ, công chức đến phục vụ đám tang trong khi thành phố đã thành lập Ban lễ tang? Theo tôi, nên để cán bộ, nhân viên đến giúp đỡ, phúng viếng bằng tấm chân tình của họ đối với người quá cố chứ không nên hành chính hoá mệnh lệnh như cách làm của vị Chánh văn phòng. Tôi cho rằng đây là vấn đề nhỏ nhưng lại rất phức tạp, nhạy cảm vì không có một thể chế nào quy định cả.

Đây không phải lần đầu tiên một cơ quan nhà nước lại ban hành những văn bản điều động cán bộ, công chức đi phục vụ hiếu hỉ trong giờ hành chính. Trước đây báo chí cũng đã thông tin về những vụ việc tương tự ở một số địa phương, cơ quan khác. Tôi cho rằng, những người có quyền ban hành các văn bản này cũng nên xem xét lại, có những việc không nhất thiết cứ phải hành chính hoá mệnh lệnh như vậy. Điều đó nhiều khi biến một việc đang rất tốt, rất có ý nghĩa trở thành những điều tiếng không hay.

Lo ngại về việc tạo ra tiền lệ

Rõ ràng, nghĩa tử là nghĩa tận, tuy nhiên có nhiều cách để giúp đỡ gia đình, không nhất thiết phải ký một văn bản mệnh lệnh hành chính như vậy. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

Quan điểm của tôi là nếu phê phán thì cũng gay gắt quá, vì nghĩa tử là nghĩa tận, nhưng nếu đồng tình với việc này thì vô tình sẽ tạo ra một tiền lệ không tốt, sẽ loang ra những vụ khác. Vì thế, nên có sự cân nhắc giữa những mệnh lệnh hành chính với lại những hoạt động có tình cảm, thiện nguyện xã hội sao cho hài hoà.

Hiện nay, tôi thấy có nhiều hoạt động cũng đáng phê phán, nhiều khi chúng ta đang chính trị hoá đám cưới, đám tang. Ví dụ như một ông có chút chức vị nếu mất đi thì quy định ai là người đứng ra tổ chức đám tang. Chính như thế đã chi phối đám tang, nhiều khi gia chủ lại xuất hiện với một vị trí rất là nhỏ bé trong đám tang ấy, vì tổ chức, đoàn thể đứng ra rồi nên gia đình không có vị thế nào cả. Đáng lẽ ra đám tang của bố tôi thì tôi làm tang, đứng ra cảm ơn cơ quan đến phúng viếng rồi tôi đọc điếu văn ca ngợi bố tôi chẳng hạn. Nhưng nhiều khi người ta đang chính trị hoá những điều đó.

Trở lại câu chuyện lẽ ra rất hợp tình, hợp lý, một việc tốt đẹp nhưng lại dở ở Đà Nẵng vì cái văn bản hành chính bắt cán bộ, công chức đi phục vụ đám tang. Tôi cho rằng, việc đáng phê phán chính là cách làm thiếu tinh tế, thiếu nhạy cảm của Chánh văn phòng UBND thành phố là ra quyết định hành chính để điều động người. Tôi nghĩ, hoàn toàn không ai phê phán tình cảm chân thành của những người đến giúp.

Việc huy động cán bộ, công chức đi phục vụ trong đám tang là vi phạm pháp luật, pháp lệnh công chức. Theo ông, điều này có phù hợp với văn hoá của người Việt Nam hay không?

Về văn bản của nhà nước thì không có quy định công chức có trách nhiệm đi phục vụ tang ma, cưới hỏi cả. Nhưng văn hoá Việt Nam nhiều khi có những vấn đề nặng về tình hơn là về lý. Trong cuộc sống, tính cộng đồng rất cao và cộng đồng phải lo cho những thành viên trong cộng đồng đó. Ví dụ như trong làng, dòng họ ngày xưa, còn bây giờ là các tổ chức, đoàn thể, cơ quan thì người ta sẽ đứng ra thu xếp. Vị nguyên lãnh đạo ấy cũng là công chức nhà nước, UBND nơi vị đó làm việc chính là cộng đồng, vì thế khi vị này ra đi thì UBND đến thăm hỏi, giúp đỡ gia đình là chuyện đương nhiên. Nhưng cử đến 60 cán bộ bằng một văn bản hành chính là vi phạm Luật lao động, Luật cán bộ, công chức. Nhưng con người nhiều khi có những hành xử mà đi ra ngoài quy phạm cũng không bị xử lý. ở đây, tôi cho rằng vấn đề văn hoá nhiều hơn là pháp luật, hành chính.

Hà Khê

Bạn đang đọc bài viết PGS.TS. Lê Quý Đức: Không nên hành chính hoá bằng văn bản tại chuyên mục Pháp luật của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
trảm

Xem thêm tin chuyên mục Pháp luật