`

Đâu là sự thật vụ cựu trưởng thôn đốt người phụ nữ tàn tật

Thứ bảy, 13/06/2015 | 19:00 GMT+7

(ĐSPL) - Chị P. vẫn nhớ như in ngày hôm đó trời mưa tầm tã, vợ và hai cô con dâu của ông H. hùng hổ kéo chị ngã từ trên xe đạp xuống đất, chửi mắng, đập gạch vào đầu và tụt quần chị xuống rồi gí mồi rơm đã châm lửa vào vùng kín. Nếu như trời không mưa to, hẳn chị đã bị thiêu chín. Vụ việc đã xảy ra cách đây 8 tháng, chính xác vào ngày 29/10/2014, nhưng sau đó bao nhiêu đơn thư cầu cứu chị gửi các cấp chính quyền đều không được phản hồi thỏa đáng.

Hành hung dã man người tàn tật vì mâu thuẫn đất đai

Ngôi nhà chị P. đang sống nằm ở thôn Vệ Sơn Đoài, xã Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội, rách nát và hầu như không có vật dụng nào giá trị. Chị Đàm Thị P., SN 1973, bị liệt nhẹ ở tay và chân, tuy nhiên vẫn đi lại được, kể với chúng tôi câu chuyện mình bị cả gia đình ông N.V.H. -  trưởng thôn khóa trước (nay đã bị bãi nhiệm) hành hung dã man.

Chị nói nguồn cơn sự việc là do chị và một số người trong thôn không nhất trí việc gia đình ông H. xây nhà vệ sinh ngay lấn chiếm đường ra khu nghĩa địa và ruộng lúa của mọi người, nên đã viết đơn và  vận động gần 20 người tham gia ký tên vào đơn gửi lên cấp chính quyền đề nghị xem xét can thiệp.

Sau đó UBND ra công văn yêu cầu gia đình ông H. phá bỏ nhà vệ sinh, trả lại lối đi cho mọi người. Theo lời chị P., vì lý do đó mà cả gia đình ông H. căm ghét chị nên rình rập, đuổi đánh nhiều lần. Trước đó chị Mai (có tham gia ký vào đơn thư) cũng bị đuổi đánh nhưng may mắn chạy thoát kịp đã cảnh báo chị P. cẩn thận kẻo bị trả thù. Nhưng chị P. không nghĩ cơ sự lại đến mức đó nên không đề phòng.

Chị P. xót xa kể lại câu chuyện của mình.

Theo lời kể của nạn nhân, khoảng 7h ngày 29/10/2014, chị P. đi mua mì gói, ngang qua cổng nhà ông H. thì bị con trai cả của ông này chửi mắng thậm tệ. Sau đó, bà Đ.T.T. (vợ ông H.) bất ngờ chạy ra cầm bắp ngô ném thẳng vào mặt chị P. khiến chị bị chảy máu miệng, xây xẩm mặt mày. Quá đau đớn và sợ hãi, chị bỏ chạy về nhà em trai nhưng vẫn bị hai mẹ con bà T. đuổi đánh. May khi ấy có mẹ chị và hàng xóm can ngăn nên họ không làm gì được chị P..

Những tưởng sự việc sẽ dừng lại ở đó, nào ngờ gia đình ông H. có những hành động dã man hơn. Khoảng 10h cùng ngày, chị P. đạp xe đi mua bánh cho con. Thoáng thấy bóng chị, bà T. cùng hai cô con dâu sấn sổ xông đến kéo chị ngã xuống. Một người giữ, một người tụt quần chị, lấy mồi rơm đã châm sẵn gí vào vùng kín chị và hét lên: “ Tao nướng... mày”, còn một người nữa lấy viên gạch đập vào đầu chị nhưng do quá hoảng loạn, chị P. không trông rõ mặt. Bên ngoài, ông H. đang bế cháu cùng các con trai không những không can ngăn mà còn cổ vũ vợ con: “Lôi nó ra mà đánh, đánh chết nó đi!”.

Đau đớn và hoảng loạn, chị dùng hết sức vùng vẫy để thoát ra và kêu cứu. Do người dân, hàng xóm xung quanh can ngăn và giúp đỡ, chị mới thoát ra, được em trai đưa đi viện cấp cứu. Chị cho biết sau đó sức khỏe bị ảnh hưởng trầm trọng, phải nhập viện Sóc Sơn và được chuyển lên viện Xanh Pôn rồi lại chuyển tiếp sang viện Bạch Mai. Nhập viện 5 ngày, tốn nhiều tiền quá không đủ sức kham nổi, gia đình xin đưa chị về.

Ngay khi trở về nhà, chị làm đơn kiện gửi lên các cấp chính quyền nhưng không hiểu vì sao cho đến nay vẫn chưa được phản hồi. 

Chị cho biết, sau đó công an xã, huyện cũng về làm việc và thu chiếc quần bị đốt cháy hôm đó của chị làm vật chứng. Chị P. cũng đã làm đơn thư gửi hết các cấp, yêu cầu được giám định sức khỏe cũng không được đáp ứng. Chị bức xúc nói: “Nhà ông H. giàu có, có xưởng gỗ rất lớn. Tôi nghe mọi người nói gia đình đó đi rêu rao khắp nơi là đã mua chuộc hết rồi nên không sợ gì cả, và sẽ không "thí" cho tôi một đồng nào hết”(?).

Chị P. là người tàn tật (chị được nhận tiền trợ cấp cho người tàn tật trong một năm, gần đây không hiểu sao bị cắt), một nách nuôi hai đứa con ăn học. Đứa lớn năm nay học lớp 11, đứa nhỏ mới học lớp 2. Chồng lại ly thân từ lâu. Trước đây, đi nhặt đồng nát, nhà còn có đồng ra đồng vào. Sau khi chị bị đánh, sức khỏe không còn, đi xe đạp cũng không nổi huống chi lao động kiếm tiền. Hiện cả gia đình chị đang sống nhờ sự cưu mang của mẹ đẻ và các em trai.

Chị P. nói: “Tôi không mong được đền bù gì cả vì thậm chí một lời xin lỗi họ còn không có. Tôi muốn làm rõ vụ việc để lấy lại công bằng, danh dự cho tôi. Tôi là phụ nữ, có con cái lớn, bị người ta xúc phạm như vậy nhục lắm. Hơn nữa, trước đây, ông H. là trưởng thôn, gia đình còn được nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa", hành động lỗ mãng như vậy là không được”.

Đơn thư của chị P. gửi các cấp chính quyền.

Đâu là sự thật?

Dù được chị P. cảnh báo “gia đình đó hung hãn lắm, cẩn thận kẻo bị đánh”, PV báo ĐS&PL vẫn tìm đến nhà ông N.V.H. để tìm hiểu thấu đáo vụ việc nghiêm trọng này. Trên tay bế cháu, rất nhã nhặn, ông H. bà T. mở cổng mời chúng tôi vào nhà nói chuyện.

Khác hẳn hình ảnh chua ngoa, tàn độc như chị P. khắc họa trước đó, bà T. cười hiền chia sẻ: “Gia đình tôi đã quá mệt mỏi với việc kiện cáo của chị P.. Đúng là gia đình tôi với bên đó có mâu thuẫn chút ít về đất đai nhưng đã giải quyết xong rồi. Thực ra nói tôi chiếm dụng đất công làm nhà vệ sinh là không đúng vì trên giấy tờ, chỗ đất đó thuộc quyền sở hữu của gia đình tôi. Tôi muốn sử dụng ra sao là quyền của tôi. Tuy nhiên vì bà con lối xóm không hài lòng vì con đường đó là lối  duy nhất ra nghĩa địa nên chúng tôi cũng đồng tình phá bỏ. Nhưng đơn thư có chữ ký của mọi người do cô P. vận động hoàn toàn giả mạo, nhiều người ký trong thư cũng đến gặp chúng tôi và nói rằng họ không ký nhưng không hiểu sao có tên trong đó, tôi cũng không bận tâm, huống hồ là trả thù”.

Bà T. phủ nhận hoàn toàn tố cáo của chị P.

Ông H. nói: “ Chắc anh chị không biết, thực ra gia đình tôi với chị P. là họ hàng. Nào có xa cách gì nhưng chị P. ấm ức vì từ thời xưa ông nội chia đất cho bố tôi bên ngoài này và bố cô ấy thì ở bên trong. Giờ đây thời thế thay đổi, miếng đất tôi ở lại thành mặt đường, cô ấy thì ở chỗ heo hút hơn. Nay chúng tôi lại tập trung làm ăn, kinh tế có khá giả hơn. Chồng P. thì nghiện ngập, cô ấy đem lòng ghen tức, suốt ngày chửi bới xem gia đình tôi như cội nguồn những bất hạnh cô ấy gặp phải”.

Hỏi về sự việc dùng rơm đốt vùng kín chị P., ông bà T. - H. cho biết, đó hoàn toàn là bịa đặt, không có chuyện như vậy xảy ra. Ông bà cũng là người biết suy nghĩ, cũng từng có chức có quyền trong xóm, không bao giờ hành động nông nổi như vậy. Bà T. nhớ lại: “Hôm đó, quả thực tôi có đốt rơm ở cổng, nhưng không phải là để đốt cô ấy mà dùng để đốt vía. Cô P. ngày nào đi qua cũng chửi, cô có dị tật một chút nhưng ngoa ngoắt. Hôm đó, tôi bực quá vì con cháu tôi đến chơi đông mà cô ấy cứ đứng chửi bậy bạ ngoài cổng, nên mới cùng con dâu đem rơm ra cổng đốt vía và nói thực là có chửi lại, nhưng không hề đánh đập hay xô xát dã man như cô P. tố cáo”.

Ông bà H. T. cho rằng tất cả chỉ do chị P. ghen ăn tức ở, bày trò tự đốt quần rồi đem đi kiện cáo để vu oan giá họa cho gia đình ông. Được biết, hiện cơ quan công an đã vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, ông bà  cho biết sẽ làm đơn để đòi lại công bằng. Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với PV qua điện thoại, điều tra viên Nguyễn Trung Hiếu xác nhận mình là người trực tiếp thụ lý vụ việc trên, đồng thời cho biết cơ quan công an đã kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát cùng cấp.

Trao đổi về vụ việc trên, ông Lê Ngọc Ly, Trưởng Công an huyện Sóc Sơn cho biết, hiện nay cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố, xử lý đúng người đúng tội.

Quỳnh Bùi

Bạn đang đọc bài viết Đâu là sự thật vụ cựu trưởng thôn đốt người phụ nữ tàn tật tại chuyên mục An ninh - Hình sự của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
Tin tài trợ
tàn tậttrưởng thônphụ nữ tàn tậtcựu trưởng thôn

Xem thêm tin chuyên mục Pháp luật