+Aa-
    Zalo

    Thanh xuân ấy bạn từng đợi ai chưa?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Thanh xuân đó bạn có từng yêu thương hết mình, cho đi hết mình, đau tổn hết mình, rồi lại đứng dậy và tự bước qua thể xác đã chằng chịt sẹo non của chính mình?

    Thanh xuân đó bạn có từng yêu thương hết mình, cho đi hết mình, đau tổn hết mình, rồi lại đứng dậy và tự bước qua thể xác đã chằng chịt sẹo non của chính mình?

    Thanh xuân đó bạn có từng yêu thương hết mình, cho đi hết mình? (Ảnh minh họa).

    Thanh xuân đó, bạn đã từng thế này chưa? Từng yêu một người đến độ quên đi bản thân cũng cần được dỗ dành và để tâm đến.

    Bạn chấp nhận chịu phạt khi nói chuyện trong giờ học, chỉ để chọc người đấy cười. Bạn bằng lòng gọi hàng giờ điện thoại, chỉ vì người đó bảo lười nhắn tin.

    Bạn thẫn thờ ngồi nhìn điện thoại hàng giờ đồng hồ, tự lẩm bẩm một mình chỉ vì chờ một tin nhắn. Bạn cũng có thể vác xe ra khỏi nhà lúc trời mưa chỉ vì người đó muốn gặp bạn…

    Bạn có từng đợi ai đó lâu đến độ phát dỗi, nhưng khi nghe giọng họ lí nhí: "Cho mình xin lỗi ...", “Mình thật sự không muốn để bạn đợi”, “Anh có chút việc, em chờ anh có lâu không?”, “Lần sau anh hứa, anh sẽ không để em chờ nữa” … bạn liền xiêu lòng mà quên giận ngay?

    Thậm chí, chỉ cần họ tặng bạn một món quà bất ngờ, dễ thương bạn liền muốn xí xóa hết tất cả. Bạn đó, khi nào cũng có thể mềm lòng, lúc nào cũng có thể tha thứ tất cả những lỗi lầm của người mình yêu thương.

    Giống như việc bạn đã quen có họ đi đi về về mỗi ngày, mỗi tuần, lỡ bận gì đó một thời gian khó gặp, bạn biết mình đã bao lần nhớ mà vẫn ngại mở lời nói ra.

    Những năm tháng đó của tuổi trẻ, chúng ta đã đi qua biết bao lần cảm nắng của tuổi 17, phải lòng ở tuổi 18, giận nhau vào độ 19, và biết đâu chẳng bao giờ gặp lại cả 20 năm sau này.

    Bạn có thấy đoạn hồi ức đó nó vô cùng đẹp và quý giá không? Đến nỗi mỗi lần bạn nghĩ đến là mỗi lần cồn đau, vậy mà chẳng dám một lần giả vờ quên đi nó...

    Nhưng đó, đích thực bạn mới sống đúng nghĩa và trọn vẹn với thanh xuân nồng nhiệt của mình. Yêu thương hết mình, cho đi hết mình, đau tổn hết mình, rồi lại đứng dậy và tự bước qua thể xác đã chằng chịt sẹo non của chính mình. Trưởng thành, hẳn là cả quá trình mạnh mẽ từ những cay nghiệt của thời gian.

    Huỳnh Khải Vệ

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thanh-xuan-ay-ban-tung-doi-ai-chua-a283551.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan