`

Khám phá bên trong bảo tàng bí mật của CIA

Thứ bảy, 21/06/2014 | 17:04 GMT+7

Nằm khá xa trong những hành lang mê cung chằng chịt của Trung tâm George Bush, thuộc trụ sở Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tại Langley, bang Virginia là một viện bảo tàng mà tất cả những người dân Mỹ bình thường không bao giờ được phép bước vào, thậm chí còn chưa nghe nói đến.
Khách tham quan bảo tàng chỉ là những nhân viên CIA hoặc những người "được mời" bởi lẽ nơi đây trưng bày hàng nghìn hiện vật được CIA sử dụng trong suốt chiều dài lịch sử 70 năm hoạt động kể từ ngày nó còn là Cơ quan tình báo chiến lược OSS. Và mặc dù rất nhiều trong số những hiện vật ấy đã trở thành đồ cổ  nhưng CIA vẫn muốn giữ kín nó bởi lẽ "có thể nó sẽ trở thành tiền đề cho những quốc gia khác phát triển thành những thiết bị tinh vi hơn dựa trên cơ chế hoạt động của các loại "đồ chơi" này".
Khám phá bên trong bảo tàng bí mật của CIA - Ảnh 1
Một con chuồn chuồn silicon với camera giữa hai mắt.
Ý tưởng thành lập viện bảo tàng gián điệp do William E. Colby, Giám đốc CIA khởi xướng vào năm 1972 với mục đích giúp cho những nhân viên CIA vừa mới được tuyển vào, hiểu rõ hơn về tổ chức mà mình đang làm việc cùng những đóng góp của nó cho an ninh nước Mỹ.
Theo Colby, đây là "sự tích lũy rất chọn lọc với những thiết bị độc đáo, ghi lại từng thời điểm lịch sử". Ông Toni Hiley, người phụ trách bảo tàng cho biết sau lời kêu gọi của Colby, rất nhiều những nhà sưu tập tư nhân, các bảo tàng nhỏ, các điệp viên CIA đã nghỉ hưu mang đến các thiết bị mà họ đã từng sử dụng, nay giữ làm kỷ niệm, chẳng hạn như súng bắn ra mũi tên bé tí tẩm thuốc độc ngụy trang trong chiếc tẩu hút thuốc lá, máy truyền tin giấu trong đế giày, thậm chí có cả một ống nhỏ để nhận tin nhắn từ đài phát thanh rồi âm thầm chuyển đến tai người nghe bằng những rung động vào xương hàm, cùng những huy hiệu, quần áo, giấy tờ, hộ chiếu giả, tạo vỏ bọc cho những hoạt động tình báo ở nước ngoài.
Một trong những hiện vật trưng bày trong bảo tàng là bộ máy tính chuyên dùng để giải mã những bức điện của Đức Quốc xã, và đây có thể coi như chiếc máy tính đầu tiên của nhân loại. Trong Thế chiến II, người Đức đã phát minh và đưa vào sử dụng một loại máy truyền tin, đặt tên là Enigma. Hệ thống mã hóa của Enigma tinh vi đến mức nếu ai đó thu được một bức điện đánh đi từ chiếc máy ấy thì họ chỉ có 1/15 triệu tỉ cơ hội để giải mã bức điện.
Tuy nhiên, sau một thời gian nghiên cứu, các chuyên gia OSS - tiền thân của CIA đã chế tạo được một máy giải mã. Do quá tự tin vào khả năng thần kỳ của Enigma, người Đức không buồn thay đổi bảng mã hóa nên đến khi chiến tranh kết thúc, OSS gần như "đọc" được 90% các bức điện được gửi đi từ máy Enigma.
Bên cạnh chiếc máy giải mã, là một bức thư viết tay của sĩ quan OSS Richard Helms gửi con trai khi nghe tin Đức Quốc xã đầu hàng. Bức thư được viết trên một tờ giấy có in tiêu đề "Quốc trưởng Adolf Hitler", là loại giấy mà Hitler thường dùng để ghi chép những mệnh lệnh, gửi các tướng lĩnh trong Bộ Tổng tham mưu quân đội Đức Quốc xã. Sau này, Richard Helms  trở thành Giám đốc CIA.
Ông Toni Hiley, người phụ trách bảo tàng cho biết: "Hầu hết những thiết bị mà OSS - rồi sau này là CIA đã sử dụng trong công tác tình báo, gián điệp đều được trưng bày tại đây nhưng không phải là tất cả bởi lẽ như bạn biết, có những loại "đồ chơi" chưa xuất hiện vì chưa đến thời điểm".
Trong số hơn 7.000 hiện vật được trưng bày tại bảo tàng, khách xem chú ý nhiều nhất đến một con chuồn chuồn bằng silicon với kích thước y như thật. Bắt đầu đưa vào hoạt động từ năm 1970, con chuồn chuồn bay được nhờ một động cơ cực nhỏ gắn trên lưng, còn ở giữa hai mắt là một camera chụp bằng vi phim. Thời ấy, công nghệ truyền trực tiếp từ camera về sở chỉ huy chưa phát triển nên sau khi chụp ảnh, chuồn chuồn bay về căn cứ rồi các chuyên gia tháo hộp vi phim đi in tráng.
Ông Toni Hiley nói: "Tuy có những hạn chế về tầm bay, thời gian hoạt động nhưng đây có lẽ là chiếc máy bay không người lái (UAV) điều khiển từ xa đầu tiên".
Tương tự như vậy, chim bồ câu cũng được huấn luyện để bay đến mục tiêu, chụp ảnh rồi bay về. Ở cổ chim, các chuyên gia lắp đặt vào cổ nó một camera tí hon, tự động chụp theo thời gian đã ấn định sẵn. Trước đó, họ cho chú chim có mang theo đồng hồ đo thời gian bay đến mục tiêu. Khi chim quay về, căn cứ vào dữ liệu trên đồng hồ, chuyên gia tính toán và lập trình trên máy ảnh để sao cho đúng thời điểm đó, màng trập trong máy ảnh sẽ tự mở ra để ghi hình.
Một thiết bị nữa: Đó là chiếc máy chụp ảnh được giấu trong một gói thuốc lá. Nó hoạt động theo nguyên tắc khi mở nắp gói thuốc ra là máy ảnh tự động chụp, và đồng 1 đôla bằng kim loại có thể tháo thành 2 mảnh để chứa cuộn vi phim sau khi đã chụp xong. Nếu so với hiện nay, khi mà máy chụp ảnh, quay phim bí mật chỉ nhỏ bằng đầu bút bi, gắn vào chiếc nhẫn đeo ở ngón tay và có thể truyền trực tiếp hình ảnh, âm thanh đến sở chỉ huy thì máy chụp ảnh bao thuốc lá vẫn là một tiến bộ đáng nể vào thời đó.
Ông Toni Hiley nói: "Để do thám dưới nước, CIA đã chế ra một con cá da trơn có thể lặn sâu 50 mét và lặn liên tục trong 9 tiếng đồng hồ". Con cá này mang trên mình camera thu hình cùng những bộ cảm biến, ghi nhận tiếng chân vịt của những loại tàu chạy trên mặt nước. Khi cá quay lại căn cứ, chuyên gia CIA sẽ giải mã âm thanh thu được và từ đó, họ biết đó là tàu buôn hay tàu chiến, công suất máy, vận tốc của tàu.
Thậm chí họ còn có thể dựng lại hình dáng và tính toán tải trọng của con tàu. Khách tham quan cũng có thể nhìn thấy khẩu súng AK47 của Bin Laden và cuốn cẩm nang huấn luyện khủng bố mà nhóm đặc nhiệm SEALs, Mỹ, thu được sau khi Bin Laden bị tiêu diệt vào tháng 5/2011.
Khám phá bên trong bảo tàng bí mật của CIA - Ảnh 2
Khẩu AK 47 của Bin Laden và cuốn cẩm nang hướng dẫn khủng bố.
Ở một góc khác trong bảo tàng, là toàn bộ kịch bản của bộ phim “Argo” - một bộ phim thần thoại giả tưởng, ca ngợi Hồi giáo do các chuyên gia của CIA dựng nên nhằm đưa điệp viên vào Iran dưới vỏ bọc một nhóm làm phim người Canada để giải cứu 6 nhân viên thuộc Đại sứ quán Mỹ, đang bị Iran săn lùng sau cuộc Cách mạng Hồi giáo 1979.
Những nhân viên này khi ấy trốn trong nhà riêng của đại sứ Canada. Bằng cách biến họ thành đạo diễn, trợ lý, quay phim, kỹ thuật âm thanh, thư ký trường quay, tác giả kịch bản…, CIA đã đưa tất cả thoát khỏi Iran một cách công khai bằng máy bay ngay tại sân bay Teheran, trước mũi hàng trăm vệ binh Cách mạng Hồi giáo.
Có thể nói, nếu ai đã từng xem những phim về điệp viên 007, và cho rằng những thiết bị mà 007 sử dụng chỉ là chuyện giả tưởng thì thực tế, nó hầu như xuất hiện đầy đủ trong viện bảo tàng gián điệp của CIA. Đó là một chiếc ôtô vừa chạy trên bộ, vừa có thể lặn và di chuyển dưới nước như một tàu ngầm.
Ông Toni Hiley cho biết: "Nó được gọi là UUV - xe không người lái ở dưới nước. Thân xe làm từ loại vật liệu chịu được áp lực nước, có hệ thống dằn giúp nó lặn sâu 10 mét. Nó mang trong mình nhiều thiết bị nghe lén, hoạt động bằng một động cơ điện điều khiển từ xa".
Điều đặc biệt là trong số những hiện vật được trưng bày, có một mảnh tên lửa SAM2 bắn vào một máy bay trinh sát điện tử U2 khi chiếc máy bay này do thám miền Bắc Việt Nam năm 1972. Vẫn theo ông Hiley, trong Chiến tranh lạnh, CIA đã thả hàng trăm thiết bị phát hiện rung chấn xuống một số vùng thuộc Liên bang Xôviết cũ.
Những thiết bị này được gắn kèm máy phát tín hiệu và được ngụy trang khéo léo để có thể lẫn vào mọi địa hình. Nhờ nó, CIA biết được các vụ thử hạt nhân của người Nga...
Bạn đang đọc bài viết Khám phá bên trong bảo tàng bí mật của CIA tại chuyên mục Hồ sơ của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
Trung tâm George BushCục Tình báo Trung ương MỹCIAviện bảo tàngbảo tàng bí mật của CIAmỹ
Theo Công an nhân dân

Xem thêm tin chuyên mục