+Aa-
    Zalo

    NSND Lê Mai: Tâm sự cuộc sống lúc về già và những chuyện ít biết

    • DSPL
    ĐS&PL NSND Lê Mai sinh năm 1938, bà là mẹ của 3 cô con gái tài năng, xinh đẹp Lê Vân, Lê Khanh và Lê Vi. Sau nhiều vất vả, bà đang sống một mình.

    NSND Lê Mai sinh năm 1938, bà là mẹ của 3 cô con gái tài năng, xinh đẹp Lê Vân, Lê Khanh và Lê Vi. Sau nhiều vất vả, bà đang sống một mình, mới đây bà đã có những chia sẻ với PV ĐS&PL về những chuyện cuộc đời và hôn nhân những nỗi niềm của một nghệ sĩ gạo cội...

    NSND Lê Mai hạnh phúc bên 3 con gái Lê Vân, Lê Khanh, Lê Vi.

    Sống một mình có gì mà buồn!

    Chào NSND Lê Mai, hiện tại cuộc sống của bà thế nào ạ?

    Tôi năm nay 82 tuổi, sống một mình ở phố Phan Đình Phùng, Hà Nội. Sức khoẻ của tôi rất tốt, hàng ngày tôi tự đi chợ, nấu cơm. Ngày xưa, tôi ở với Lê Vi ở Phú Thượng, Lê Vi về Pháp thì tôi cho Lê Khanh nhà. Lê Vi ở bên Pháp, vài năm mới về 1 lần. Tôi sang chơi 4 lần rồi và tuyên bố, mẹ đi vậy thôi, không sang nữa. Lê Vân ở Thuỵ Khuê với chồng người Hà Lan và các con.

    Ngày xưa tôi làm ăn được lắm, được lộc về đất đai nên cũng có chút của cải mảnh đất rộng 360m2 Lê Vân đang ở tôi cũng mua. Hồi ấy, tôi đi mua mãi không được, đành ra uống nước chè và than: "Tôi đi khắp Hồ Tây mà không mua được miếng đất nào", thế là có người bảo, anh tôi đang bán đây. Và rồi, tôi mua được đất với 15 cây vàng. Nó cũng là cái số hết.

    Hàng năm Lê Vi có về thăm bà không?

    Có, hàng năm Vi vẫn đưa chồng con về thăm. Tết vừa rồi cũng về, cứ 3 năm con lại về thăm tôi 1 lần và tôi cũng 3 năm sang thăm con cháu 1 lần, nhưng sang đến lần thứ 4 thì tôi tuyên bố không đi nữa.

    Vi có 3 con, 2 trai và 1 gái, đứa lớn đã 27 tuổi. Các cháu ảnh hưởng của văn hoá phương Tây, là người Pháp chính hiệu, Vi hay bảo mẹ: "Mẹ ơi, con dắt các cháu đi trên phố, người ta tưởng con là osin".

    Lê Khanh hay bảo, "mẹ lên Phú Thượng ở với chúng con, tầng một là của mẹ" nhưng tôi không lên. Tôi thích sống một mình. Lên đấy xa quá, tôi không gặp được bạn bè. Vì ở Phan Đình Phùng nên các nghệ sỹ Kim Xuyến, Thanh Tú hay qua lại chơi. Trước cổng nhà tôi có một hàng nước, bạn bè đến chơi, ngồi luôn đó nói chuyện. Lịch trình của tôi là: Đi ăn sáng xong vào hàng nước ngồi đến trưa, nấu cơm xong lại ra hàng nước ngồi. Chiều 3h ngủ dậy, tội lại ra hàng nước. Ra đấy cũng vui lắm, khán giả nhận ra Lê Mai và xin chụp ảnh nhiều lắm.

    Sống một mình vậy bà có thấy buồn không?

    Không, có gì mà buồn. Hàng ngày Lê Khanh, Lê Vân có qua thăm tôi, các con rủ bà đi ăn, lên nhà chơi. Ngày xưa, tôi ở với vợ chồng Lê Vi, khi Vi đi về Pháp cùng chồng con, tôi cũng đã ở Phú Thượng 2 năm. Lúc ấy, tôi vẫn phóng xe máy về Phan Đình Phùng uống cà phê, ăn phở ở Yết Kiêu. Sau đó về Phan Đình Phùng ở hẳn. Cách đây mấy năm, Lê Khanh bảo: "Mẹ về ở với con đi, mẹ thương con thì về cùng con, nhỡ có chuyện gì con không biết thì sao". Nhưng, tôi lại thích thế này.

    Tôi vẫn đi chợ bằng đồng lương hưu của diễn viên kịch nói. Thi thoảng, Lê Khanh đi ô tô qua đón mẹ về nhà, đi ăn. Lê Vân cũng vừa qua nhà để rủ mẹ đi ăn chè thập cẩm đấy.

    Nghệ sĩ 82 tuổi hằng ngày vẫn đi chợ, nấu ăn.

    "Tôi và ông Trần Tiến không nói chuyện với nhau"

    Bà từng tham gia nhiều phim truyền hình gây ấn tượng, vì sao thời gian gần đây bà ít xuất hiện?

    Tôi về hưu năm 1982 từ nhà hát Kịch Hà Nội. Sau khi nghỉ hưu, các đạo diễn phim truyền hình mời và tôi tham gia. Tôi có tham gia phim truyền hình Bà Nội không thích ăn Pizza, rồi phim Nếp nhà, sau đó cũng không thấy ai mời nữa (cười). Chắc các đạo diễn thấy tôi già quá rồi nên không mời nữa, ngày trước tôi đi làm phim bằng xe máy, giờ không đi được vì tôi bị zô na thần kinh, mắt không chớp được. Thế nhưng, nếu có người mời tôi vẫn đi.

    Bà từng công tác ở nhà hát Kịch Hà Nội, hồi đó có vui không bà?

    Tôi làm ở nhà hát Kịch Hà Nội gần 20 năm. Sau 3 lần sinh nở, sức khoẻ yếu còn có 34kg. Với lý do mất sức không làm diễn viên được, cơ quan đề nghị tôi làm thủ quỹ. Tôi nghĩ, thôi cũng đành, nước mắt chảy ra và gật đầu. Nếu đi diễn thì có tiền bồi dưỡng thanh sắc, thêm cân đường, vài hộp sữa hàng tháng. Sang giữ quỹ là không có gì nhưng dù sao vẫn còn có lương, có công việc.

    Hàng ngày, tôi thu tiền diễn hàng đêm rồi sáng mai lại đạp xe mang ra ngân hàng ở Bờ Hồ gửi, rồi tháng đi rút tiền về phát lương cho mọi người. Cuộc sống thời bao cấp khó khăn nên tôi phải đi làm thêm. Tôi nhận đồ ở chợ Đồng Xuân về may để kiếm thêm. Cái bếp ngày ấy thấp, trời lại nắng, phải đội khăn ướt lên đầu rồi đội thêm cái nón để chống nóng ngồi may. Thời ấy chống buôn bán, phe phẩy, có lần tôi đèo bọc to sau xe đạp đi trả hàng, công an gọi lại khám, định tịch thu. Khi mở ra thấy có một tờ giấy. Lúc sau, thấy hai anh công an đứng cười bảo, giấy này là giấy mời bà đi đóng phim, thế là được tha.

    Chồng cũ của bà – NSND Trần Tiến giờ thế nào rồi ạ?

    Hai năm nay, ông ấy bị tai biến giờ nằm một chỗ, Lê Khanh đang nuôi bố trên Phú Thượng. Hồi chưa ốm, ông ấy ở khu nhà tập thể gần Bách Thảo, hàng ngày con gái Lê Khanh mang cơm qua cho bố, lần đó cháu mang đồ lên ông không nói được, miệng méo, con cháu đưa đi cấp cứu và giờ ông nằm một chỗ, nhưng nói vẫn rất giỏi. Giờ ông gầy gò và yếu hơn.

    Thi thoảng, tôi có lên nhà Lê Khanh nhưng không gặp. Ông ấy không đi được và ở trên tầng 3. Tôi lên thì ở tầng 1 thôi chứ không giáp mặt, tôi và ông ấy chia tay rồi, tôi không muốn nói chuyện nữa.

    Có bao giờ các chị ấy bảo, thôi mẹ và bố bỏ qua cho nhau đi... không?

    Không, vì các chị ấy hiểu tôi lắm nên không ai nói gì cả. Họ tôn trọng mẹ nên không nhắc chuyện này. Tôi thích sống một mình và ở Phan Đình Phùng vui lắm. Lê Khanh hiện tại về hưu lại đắt show, đi làm chương trình cũng bảo mẹ ơi, con đi công tác, đi làm gameshow đây. Xong khi về lại bảo mẹ lên nhà ăn cơm.

    Nhiều năm trước, tự truyện Yêu và sống của Lê Vân gây ra một số ồn ào, thời điểm đó, bà có nói gì với chị Lê Vân không?

    Vân viết tự truyện cũng có nói với tôi đâu. Đợt đó, tôi đang ở Pháp thì anh Nguyễn Lân Cường có đọc rồi điện thoại bảo tôi. Khi về đến sân bay đã có phóng viên ra hỏi, tôi trả lời là không biết, Vân kể lại chuyện gia đình nhà mình thôi. Tôi ủng hộ Vân, Vân viết vậy thôi chứ không có ý gì cả.

    NSND Lê Mai trong một lần hội ngộ bạn bè. 

    Nhưng, một số chi tiết trong câu chuyện làm nhiều người "sốc", bà nghĩ gì về vấn đề này?

    Tôi không thấy sốc, chuyện gia đình nhà tôi thì cả nước biết rồi. Vân có kể về ông Trần Tiến khiến mọi người bất ngờ, nhưng sau đó, ông ấy cũng có nói gì đâu, sinh nhật Vân hay con cháu, ông ấy vẫn đến chơi. Chuyện gia đình ấy mà. Ai cũng hiểu.

    Nhà có 3 con gái nhưng có đến 2 con rể là người nước ngoài. Bà có can thiệp vào chuyện tình yêu của các con không?

    Gia đình tôi có nguyên tắc là không can thiệp vào chuyện riêng tư của con cái. Cứ khuyên thôi, nghe đến đâu thì nghe. Dù là gia đình gia giáo nhưng chúng tôi không câu nệ rể Tây hay ta, miễn các con thấy hạnh phúc. Được cái, các chàng rể Tây của tôi đều sinh sống nhiều năm ở Việt Nam nên rất hiểu văn hóa Việt, cách đối nhân xử thế rất lịch thiệp, đàng hoàng.

    Rể Tây sang Việt Nam thích lắm, chồng Lê Vân người Hà Lan không nói được tiếng Việt dù đang ở Hà Nội, mỗi lần trò chuyện đều qua Lê Vân và các cháu hết. Còn chồng Lê Vi là người Pháp, anh này thích Việt Nam, nhà ở Ý vẫn có tủ ly, bàn thờ, thích làm bánh chưng, thích tết, đi đâu về có lộc là khoe với mẹ và tặng mẹ. Chồng của Vi còn thích ăn đậu phụ mắm tôm, ăn cơm như người Việt Nam. Anh ấy vẫn bảo vợ "em ơi, nấu cơm Phú Thượng ăn đi"...

    Nói chung, tôi đang thấy hài lòng với cuộc sống của mình, tuy không ở gần các con nhưng tôi vẫn được quan tâm chăm sóc hàng ngày.

    Xin cảm ơn những chia sẻ của bà!

    Lạc Thành

    Bài đăng trên ấn phẩm Đời sống và Pháp luật số 164

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nsnd-le-mai-tam-su-cuoc-song-luc-ve-gia-va-nhung-chuyen-it-biet-a342906.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan