+Aa-
    Zalo

    Tiết lộ những góc khuất gây sốc từ thế giới đồng tính

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL)- Những tấm thiệp mời của các cặp đồng tính tổ chức lễ cưới đều có dòng chữ “mời bạn đến dự lễ tuyên hôn của chúng tôi”. Tuyên hôn chứ không phải kết hôn.

    (ĐSPL)- Những tấm thiệp mời của các cặp đôi đồng tính tổ chức lễ cưới gửi đến bạn bè đều có dòng chữ “mời bạn đến dự lễ tuyên hôn của chúng tôi”. Tuyên hôn chứ không phải kết hôn. Tuyên là tuyên bố, nó rất mạnh mẽ đối với cá nhân của không ít người trong giới LGBT. Mỗi số phận của người đồng giới  mà tuyến bài  tiết lộ đều có  những góc khuất gây sốc và  có những nỗi niềm, tâm trạng riêng. Câu chuyện nhân vật đồng tính nữ dưới đây lại là sự khát khao cháy bỏng, giằng xé dữ dội chỉ để chạy theo tiếng gọi của... tuyên hôn.

    Khát vọng làm một thằng con trai

    Tám năm là một quãng thời gian không dài nhưng cũng không thể coi là ngắn. Nó đủ để thay đổi nhiều thứ trong cuộc sống song lại bất lực để thay đổi cảm xúc nằm sâu thẳm bên trong của người đồng tính như Trần Lệ H..

    Tình nhân của Trần Lệ H. trong một lần lui tới khách sạn (Ảnh nhân vật cung cấp).

    H. là nhân vật đồng tính nữ mà phóng viên có cuộc trò chuyện dù chỉ qua những dòng Facbook ngắn ngủi nhưng những suy tư của cô dù đã 8 năm vẫn dai dẳng. Tám năm trước phóng viên tình cờ quen và biết đến Trần Lệ H. qua một buổi dã ngoại cùng nhóm người bạn đang làm trong một trung tâm môi giới chứng khoán.

    Thời điểm đó được biết H. đang là giáo viên một trường THPT trên đại bàn Hà Nội. Tốt nghiệp loại giỏi của một trường đại học sư phạm, với tố chất được truyền lại từ bố mẹ (bố mẹ H. đều là nhà giáo) nên H. nhanh chóng tạo được chỗ đứng và uy tín trong nghề.Thời gian êm đềm đó theo H. chỉ ngắn ngủi khoảng 3 năm.

    Đến năm thứ tư cũng chính tại ngôi trường này, khi đó H. đang là tổ trưởng tổ Văn của trường kiêm chủ nhiệm lớp 11, đã có những cảm xúc rất lạ đối với một nữ sinh của lớp. Ban đầu H. tìm mọi cách để che giấu những cảm xúc đó thậm chí mỗi lần lên lớp H. đều lấy cây bút bi viết vào lòng bàn tay mình hai chữ tội lỗi. Song chỉ cần một ánh nhìn chăm chú của nữ học sinh này lên phía bục giảng, hay mỗi khi nữ học sinh này giơ tay phát biểu thì những cảm xúc yêu thương trong con người H. lại bùng cháy dữ dội.

    Theo tâm sự của H. sự khốn khổ này bám riết cô đến gần cuối lớp 11. Điều đáng nói những biểu hiện của nữ sinh này dành cho cô cũng rất lạ, H. nhận ra điều đó trong  những lần hai cô trò thảo luận một vấn đề gì đó về bài vở. Tuy nhiên, đến thời điểm đó, cô chưa dám bộc lộ sự thật về giới tính của mình.

    Qua dòng Facbook, H. chia sẻ với tôi: “Anh ạ, thời điểm những năm đó chưa có khái niệm diễn đàn mạng như bây giờ đâu nên thực sự khó để tìm hiểu về người đồng tính. Khi đó mọi người chỉ nhìn nhận những trường hợp nam thích nam, nữ thích nữ là bọn pê-đê với thái độ kỳ thị.

    Nỗi khổ về giới tính thật của mình không biết chia sẻ với ai, nhưng khi đó trong gia đình em, bố mẹ em bắt đầu nghi ngờ có điều gì đó mập mờ về giới tính của con gái mình. Cũng may chỉ vài năm sau đó không gian mạng bùng nổ những người như em coi đó là chìa khóa để mở cánh cửa tìm hiểu rõ về giới tính của mình. Song dù vậy vẫn có một chiều nghịch là bản thân người đồng tính nam khá cởi mở, có nhiều nhóm trên diễn đàn, có nhiều cuốn tự truyện thì người đồng tính nữ vẫn sống trong âm thầm. Phải rất khó khăn, em mới tìm được một diễn đàn trên mạng của người đồng tính nữ nhờ hướng dẫn của một website dành cho người đồng tính nam.

    Những thông tin đăng tải trên diễn đàn này dẫu chưa nhiều song phần nào giúp người truy cập có được sự hiểu biết sơ đẳng về giới tính này. Đó là những kiến thức khoa học về đồng tính nói chung và đồng tính nữ nói riêng. Đặc biệt, website này còn có mục tâm sự. Mục này chuyển tải đến người đọc những tâm sự của người đồng tính nữ. Mỗi người đều có tâm trạng riêng, nỗi u uất cũng như sự bứt phá của bản thân khi phát hiện mình không giống trăm ngàn những người phụ nữ khác”.

    Với tôi khi lần đầu tiên gặp Trần Lệ H. vẻ bề ngoài H. “đẹp trai” như một diễn viên Hàn Quốc với làn da trắng, cao ráo và cách nói chuyện rất duyên cùng giọng nói thiếu nữ. Nếu tôi là cô gái thì chắc cũng có cảm tình với H. Nhưng với H. nó lại là một nỗi khổ sở vô cùng. 

    H. kể,  cô khổ sở với vòng 1 mỗi ngày một lớn của mình và tìm mọi cách giấu nó bằng cách khom vai và ép ngực. Bực nhất là mỗi khi "đến tháng". H. tự giải thoát bản thân bằng cách mặc đồ lót của đàn ông và uống rượu mỗi khi thấy buồn. Nhìn H. phả khói thuốc, nhâm nhi cốc trà mạn, chẳng ai bảo đấy là một người con gái cả.

    Và trong dòng tâm sự miên man vào một đêm trên Facbook, tôi lại gợi ý H. kể tiếp về mối tình với cô học trò trong lớp. Khi đó trên màn hình Facbook chỉ có một vệt sáng xanh cứ nhấp nháy mãi chờ người gõ vào. Qua Webcam, tôi thấy H. cứ ngồi lặng đó tựa lưng vào thành giường khi chiếc laptop để trên đùi.

    Muốn một lần gửi tấm thiệp tuyên hôn

    Thấy H. có vẻ lưỡng lự tôi định nhắn nếu việc đó gợi lại điều gì khó nói ở em thì thôi vậy. Song H. đã nhắn trước và tiếp tục câu chuyện.

    H. kể,  đến cuối năm lớp 11 trong một buổi ôn tập chuẩn bị thi học kỳ, cô nữ sinh đó dúi vào tay H. một mẩu giấy nhỏ. Nắm chặt tờ giấy H. đi nhanh lên phía bàn trên bục giảng ngồi xuống và bí mật mở tờ giấy nhỏ đó ra. H. nói, khi dòng chữ đó lướt qua mắt em, em chỉ muốn chạy lại với cô học trò của mình mà bế xốc lên, để ôm để ôm và thét lên câu nói yêu thương. Và dường như cô học trò  cũng vậy. Chỉ qua lời kể của H., tôi cũng đoán được dòng chữ mà cô học trò kia gửi cho H.. Nhưng chính lúc được coi là hạnh phúc vì được mở lòng giữa hai cô trò thì cũng là những bi kịch ập lên đầu H..

    Trần Lệ H. kể tiếp,  sau thời điểm đó cả hai cô trò công khai sự gần gũi của mình, hầu như cuối các buổi học, cả hai đều ở lại trường muộn hơn bình thường. Những ngày thứ Bảy, Chủ nhật, hai cô trò đều hẹn hò café hay đi xem những bộ phim tình cảm. Và rồi tất cả những điều ấy trở thành vấn đề bàn tán rì rầm ban đầu là ở trong lớp rồi sau lan rộng ra cả trường.

    H. lặng đi mấy giây rồi chat tiếp bằng nhưng giọng nghẹn ngào: “Em còn nhớ hôm đó là thứ Hai hàng tuần đang chuẩn bị nội dung cho ngày chào cờ đầu tuần thì có thông báo lên phòng Hiệu  trưởng có việc. Khi bước vào phòng, em đã thấy phụ huynh của cô học sinh mình yêu đang ở đó. Biết là không thể che đậy được nữa, em lủi thủi tiến về và ngồi xuống dãy nghế đối diện với phụ huynh.

    Cái lạ là tôi tưởng vị phụ huynh này sẽ nổi đóa, làm ầm ĩ chuyện khi biết tôi có quan hệ đồng tính với con gái bà. Nhưng trái lại bà ngồi đấy im lặng với ánh mắt vô hồn như em. Vị Hiệu trưởng chỉ hỏi em một câu: “Có chuyện này thật không cô H.”. Em chỉ gật đầu. Định nói thêm gì đó thì vị phụ huynh chỉ nói: “Không phải  lỗi của cô đâu bởi chính con gái tôi cũng có cảm xúc tương tự như cô. Tôi là mẹ nó tôi hiểu và gia đình tôi cũng hiểu. Nhưng không thể để chuyện này diễn ra tiếp được, tôi sẽ xin cho cháu nó nghỉ học ngay trong tuần này”.

    H. tâm sự: “Cuộc gặp gỡ đó chỉ diễn ra chóng vánh vậy nhưng nặng nề vô cùng. Gia đình em khi đó cũng đã biết chuyện và dù bố mẹ em là nhà giáo lâu năm nhưng cũng không giữ được bình tĩnh. Cả tháng trời sau đó cứ về đến nhà là chuyện của em bị mang ra bàn bạc, gây áp lực. Mẹ em ra tuyên bố nếu trong năm nay mày không cưới chồng thì sẽ từ mặt luôn không con cái gì cả.

    Lúc đó thực sự em sống như kẻ vô hồn. Công việc ở trường tạm bàn giao cho một giáo viên khác, em cũng được phân công dạy môn phụ để có thời gian ổn định tâm lý. Cũng cuối năm đó, theo mối lái em lập gia đình với một anh kỹ sư làm tại công ty Yamaha tại Phổ Yên, Thái Nguyên. Tuy nhiên cuộc sống được coi như vợ chồng chỉ kéo dài chưa được đầy năm bởi đến thời điểm này giới tính thật của em đã bộc lộ hết ra.

    Qua thời gian chung sống bên nhau, chồng em anh ấy cũng cảm thấy có vấn đề gì đó không ổn. Em cũng không muốn giấu anh ấy nên đã tâm sự hết. Sáng hôm sau anh ấy bỏ đi không nói gì cả. Em cũng viết một lá đơn xin nghỉ ở trường và bắt tàu vào Nam ở tạm với bà dì trong đó. Em tìm vào đó để mong quên đi tất cả, nhưng mục đích sẽ kiếm một công việc nào đó để có tiền sang Thái Lan chuyển giới”.

    Tin chat sau cùng mà H. nhắn tới tôi trên Facbook chính là câu: “Dù sau này có bất kỳ điều gì xảy đến thì vẫn mãi theo tiếng gọi của tuyên hôn. Khi nào em cưới em cũng sẽ chuyển tới anh một thiệp hồng với dòng chữ đó đấy anh ạ!”.    

    Hậu-Thành-Đào

     Xem thêm video:

    [mecloud]ZchQx2Y0EN[/mecloud]

     

     


     

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tiet-lo-nhung-goc-khuat-gay-soc-tu-the-gioi-dong-tinh-a104005.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.