Đối thoại Shangri-La: Điểm mù trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ

Thứ ba, 04/06/2019 | 06:30 GMT+7

Bài phát biểu của quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan tại Đối thoại Shangri-La đã làm lộ những điểm mù trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan tại Đối thoại Shangri-La 2019. Ảnh: Getty

Tại Hội nghị thượng đỉnh CEO hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương 2017 ở Hà Nội, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rõ tầm nhìn và cam kết của Mỹ đối với sự an toàn, an ninh và thịnh vượng của khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Trong khi những bình luận của Tổng thống Trump lặp lại ý kiến ​​của những người tiền nhiệm, thì các quan chức từ chính quyền của ông đã có một hành trình dài để khẳng định tầm nhìn của ông là một khởi đầu mới đáng kể so với trước đó.

Có thể cho rằng điểm khởi đầu dễ thấy nhất là danh pháp. Thay vì khái niệm đã được thiết lập nhiều hơn về "Châu Á-Thái Bình Dương", thì "Ấn Độ-Thái Bình Dương Tự do và Mở cửa" (FOIP) hiện nay được coi là một khái niệm nắm bắt tốt hơn, thể hiện kết nối địa chính trị và kinh tế địa lý đang phát triển giữa Ấn Độ Dương và Tây Thái Bình Dương.

FOIP không phải là từ mới dùng để chỉ khu vực này. Năm 2007, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đưa ra khái niệm FOIP để mô tả hợp lưu chiến lược của các quốc gia tại khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Kể từ đó, khái niệm này đã xuất hiện thường xuyên trong các cuộc thảo luận chính sách ở Ấn Độ, Nhật Bản, Úc và Mỹ.

Mặc dù FOIP đã được thảo luận trước khi ông Trump lên nắm quyền, nhưng trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông, nền tảng chính sách của Mỹ đối với khu vực châu Á đã trở nên rộng lớn hơn. Các yếu tố của một chiến lược FOIP cũng dần dần nổi lên trong thời gian gần đây.

Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương - bộ chỉ huy quân sự lâu đời nhất và lớn nhất của Mỹ, đã được đổi tên thành Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương vào tháng 5/2018.

Đến cuối năm 2018, ông Trump đã ký Đạo luật Sáng kiến ​​Tái bảo đảm châu Á, cam kết chi 1,5 tỷ USD cho các nỗ lực của Mỹ ở châu Á. Trong khi đó, quyền tự do hàng hải ở Biển Đông dường như cũng được tăng cường hơn so với hai nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Barack Obama.

Tuy nhiên, cho đến nay, sau 2 năm bình luận, tranh luận và thảo luận, vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng về FOIP là gì và nó sẽ được vận hành như thế nào. Nó sẽ khác với chiến lược "tái cân bằng" của chính quyền Obama như thế nào? Nó sẽ phù hợp với cấu ​​trúc an ninh khu vực hiện tại hay phải tái cấu trúc? Ý nghĩa của việc gắn các thuật ngữ đầy giá trị như "tự do" và "mở cửa" cho một khái niệm không gian là gì? Các quốc gia Đông Nam Á, hoặc Trung Quốc có phù hợp với vấn đề đó hay không và như thế nào?

Trong bối cảnh của những lo ngại kéo dài như vậy, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan đã có bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-La cuối tuần trước để giải thích rõ hơn về 3 điểm nổi bật cho thấy bản chất của chiến lược mà chính quyền Tổng thống Trump xây dựng.

Vẫn còn những điểm mù trong chính sách của Mỹ tại Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ảnh: Getty

Đầu tiên, Mỹ là một quốc gia Thái Bình Dương vẫn giữ nguyên cam kết với khu vực. Cam kết này được phản ánh trong việc phân phối sự chú ý, ngân sách và tài nguyên cho Ấn Độ-Thái Bình Dương như là trọng tâm địa lý và ưu tiên hàng đầu; thứ hai, các quốc gia trong khu vực phải tập hợp lại và hoàn thành vai trò của mình để cùng nhau xây dựng một "trật tự an ninh chung"; cuối cùng, ngăn chặn các chủ thể tìm cách làm suy yếu trật tự quốc tế, đặt ra mối đe dọa lâu dài nhất đối với lợi ích sống còn của các quốc gia trong khu vực.

Để nhấn mạnh những ưu tiên này, bài phát biểu của ông Shanahan được kèm theo bản phát hành chính thức Báo cáo chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Bộ Quốc phòng Mỹ, trong đó nêu ra triển vọng và ưu tiên chiến lược của Washington trong khu vực.

Trên một lưu ý tích cực, FOIP nên được xem là một nỗ lực của Mỹ để tiếp tục tham gia vào khu vực nhằm theo đuổi lợi ích quốc gia của mình. Nỗ lực này của Washington được đưa ra trong bối cảnh ông Trump rút Mỹ khỏi một loạt các tổ chức đa phương và xem xét lại - trong một số trường hợp, thậm chí từ bỏ - các cam kết và thỏa thuận quốc tế. Thế nhưng, FOIP lại cho thấy một nỗ lực nghiêm túc từ phía chính quyền ông Trump để tham gia sâu hơn vào khu vực.

Trước hết, các quốc gia trong khu vực luôn cho rằng chính sách của Mỹ không nên được định hình chỉ bằng hình thức cạnh tranh với Trung Quốc, cũng không nên đưa ra hình thức quân sự hóa. Thực tế là, hơn bất kỳ cơ quan nào khác, chính Bộ Quốc phòng Mỹ dường như đang thúc đẩy chiến lược FOIP và có thể sẽ làm mất uy tín của các quốc gia trong khu vực.

Bên cạnh đó, sự căng thẳng của các mạng lưới và quan hệ đối tác với Mỹ liên tục bị căng thẳng, cả trong báo cáo chiến lược và trong bài phát biểu của ông Shanahan, điều này không hoàn toàn phù hợp với cách tiếp cận của chính Washington trên mặt trận khác.

Cách thức Mỹ tiến hành quan hệ kinh tế và thương mại với một số đối tác và đồng minh thân thiết nhất trong khu vực - gây áp lực lên Nhật Bản và Hàn Quốc về các vấn đề thương mại, và đối với Singapore, Malaysia và Việt Nam về chính sách tiền tệ - đang gây hoang mang về vấn đề này. Nói một cách đơn giản, hành động cụ thể của Washington trên mặt trận thương mại và kinh tế không phù hợp với mục tiêu tăng cường, củng cố mạng lưới an ninh và quan hệ đối tác.

Thứ ba, chiến lược được tái khẳng định trong tình trạng căng thẳng Mỹ - Trung Quốc leo thang. Mặc dù các quan chức Mỹ đã nhanh chóng dập tắt những nghi ngờ rằng FOIP giống như một chiến lược ngăn chặn với Bắc Kinh nhưng rõ ràng, vai trò của Trung Quốc tại châu Á và toàn thế giới không dễ bị Mỹ làm ảnh hưởng. Điểm cuối cùng này cho thấy rằng dù thế nào thì đến cuối cùng, FOIP vẫn là một chiến lược vừa hình thành và được định hình bởi quan hệ Trung-Mỹ.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo Straitstimes)

Bạn đang đọc bài viết Đối thoại Shangri-La: Điểm mù trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ tại chuyên mục Tin thế giới của báo Đời sống Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Tin tài trợ
Flipboard
Đối thoại Shangri-LaẤn Độ-Thái Bình DươngMỹPatrick ShanahanShangri-LaTrung Quốcthương mạiDonald Trump
Nguồn: Tinnhanhonline

Xem thêm tin chuyên mục Tin tức