`

Mẹ liệt sỹ Gạc Ma bên những ký ức còn sót lại của con trai

Thứ hai, 14/03/2016 | 09:38 GMT+7

(ĐSPL) - Ngày biết tin anh đi mãi không về, người mẹ già như chết lặng trong sự đau xót đến kiệt cùng. Đã gần 30 năm trôi qua nhưng nước mắt mẹ lại rơi trong thương nhớ vì lời hứa “con đi rồi con sẽ về với mẹ”.

Những ngày cuối đời, người mẹ ấy mong ước một lần được vào chiến trường xưa để thắp cho con trai nén hương trong ngày kỷ niệm trận chiến Gạc Ma đau thương mà kiên cường 14/3.

Cụ Liên tha thiết mong chờ Đảng, Nhà nước tiếp tục nỗ lực tìm hài cốt con trai mình - liệt sĩ Đào Kim Cương. Ảnh: Lao Đông.

Hai lần tiễn con đi

Đã 28 năm trôi qua, cụ Hà Thị Liên (82 tuổi), mẹ liệt sỹ Đào Kim Cương (SN 1966), ở xóm 1, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vẫn lưu giữ những kỷ vật còn sót lại của người con trai đã hy sinh ở Trường Sa. Dẫu biết rằng người con ấy đã hy sinh vì Tổ quốc nhưng nhiều lúc bà cụ vẫn hy vọng và chờ đợi trong khắc khoải vì lời hứa năm xưa “con đi rồi con sẽ trở về với mẹ” cứ in đậm trong tâm trí của cụ Liên.

Những ngày cuối đời, cụ mong mỏi một lần đến thắp nén hương cho con trai ở chiến trường xưa, nơi anh đã ngã xuống. Có lẽ điều đó sẽ không trở thành hiện thực bởi cụ Liên đã không còn được khỏe như trước. Trong thẳm sâu tâm hồn người mẹ già ấy vẫn còn khắc khoải một nỗi đau đến tột cùng mỗi khi nhìn vào di ảnh của con trai mình và những kỷ vật còn sót lại.

Chúng tôi tìm về xóm 1, xã Vượng Lộc vào một buổi chiều muộn. Trong căn nhà tình nghĩa đơn sơ, mặc dù đã ngoài tuổi 80, mắt đã mờ, tóc đã bạc trắng nhưng trí nhớ của cụ Hà Thị Liên vẫn còn minh mẫn lắm. Nhắc đến người con trai Đào Kim Cương hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma ngày 14/3/1988, nước mắt bà cụ cứ tuôn trào trên đôi gò má nhăn nheo. Tất cả những sổ sách, giấy tờ, kỷ vật, thư từ... về người anh hùng Gạc Ma, hơn 28 năm qua vẫn được cụ cất giữ một cách cẩn thận, đầy đủ.

Cũng như bao người khác, bước vào tuổi trưởng thành, chàng thanh niên Đào Kim Cương vốn to khỏe, đẹp trai, hiền lành nên anh đã được nhiều cô gái ưng mắt. Với anh, chuyện tình yêu đành tạm gác lại một bên để lo cho hoài bão rồi sau này sẽ tính tiếp, mặc dù lúc đó anh đã từng thầm yêu trộm nhớ một cô gái tên Nhật chỉ cách nhà vài ngõ. Ngày anh lên đường nhập ngũ, bố cô gái cũng đã đến đưa tiễn và hứa hẹn ngày anh về nhất định sẽ gả con gái cho anh.

Học xong cấp ba, chàng trai Đào Kim Cương tình nguyện đi lính hải quân để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. “Ngày ấy, trước lúc con lên đường đi bộ đội, mẹ cũng không biết con đã yêu ai chưa. Nhưng có một người đàn ông trong xóm đến tiễn chân rồi hứa sau này hết nghĩa vụ trở về sẽ gả con gái cho. Thế mà nó đi mãi không về...”, cụ Liên nói trong nghẹn ngào.

Liệt sỹ Đào Kim Cương là con thứ 4 trong 6 người con của cụ Liên. Ngày anh lên đường nhập ngũ mới ở độ tuổi mười tám, đôi mươi vừa rời ghế nhà trường, chưa vợ, chưa con. Cụ Liên vẫn nhớ như in cái ngày nhận được giấy báo trúng tuyển vào bộ đội, anh mừng rỡ chạy về khoe với mẹ. Dẫu biết rằng con đi xa thì lo con vất vả nhưng vì tình yêu màu áo lính mà anh luôn ao ước nên cha mẹ đã đồng ý cho anh ra đi. Vào đơn vị từ năm 1985 và mới chỉ về phép thăm nhà được một lần thì đến năm 1988 anh đã hy sinh. Lần thứ hai tiễn con trai lên đường về đơn vị cũng là lần cuối người mẹ được nhìn thấy gương mặt của con.

Mẹ tự hào về anh

Liệt sỹ Đào Kim Cương hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma ngày 14/3/1988.

Theo lời kể của cụ Hà Thị Liên, sau hơn một năm rèn luyện trong đơn vị Hải quân ở Trường Sa, đầu năm 1986 liệt sỹ Đào Kim Cương được đơn vị cho nghỉ phép về thăm nhà mấy hôm. Lý do anh được về phép sớm sau một năm đi lính ở đảo xa là vì năm đó anh bắn trúng ba vòng mười nên đơn vị đã thưởng cho anh mấy ngày phép về quê. Niềm vui, niềm hạnh phúc như vỡ òa sau hơn một năm dài ngóng đợi tin con qua những cánh thư viết vội, nay bố mẹ gặp lại con mà rưng rưng hai hàng nước mắt.

Sau thời gian nghỉ phép, anh nhận được lệnh phải ra đảo gấp. Những ngày sau đó anh chỉ kịp gửi cho bố mẹ những dòng thư viết vội và lời dặn dò cha mẹ, các em nhớ giữ gìn sức khỏe. Trong mỗi bức thư gửi mẹ, anh luôn hứa rằng: “Cha mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, con hoàn thành nghĩa vụ rồi con sẽ về sớm thôi!”.

Ngồi thờ thẫn bên hiên nhà, cụ Liên nghẹn ngào tâm sự: “Ngày ấy con được nghỉ có đúng ba ngày phép, rồi mẹ lại tiễn chân con một lần nữa. Thương nhớ nó lắm nhưng vì nhiệm vụ cao cả của Tổ quốc nên mẹ đành giấu nước mắt, thầm lặng khóc thương con. Đầu năm 1988, nó có biên thư về cho mẹ, rồi bảo mẹ yên tâm, con vẫn khỏe. Nó còn bảo tôi đợt này đơn vị cho nghỉ phép một tuần nhưng con chưa về, vì nó xin đơn vị cho để dành đến mùa gặt thì sẽ về để giúp cha mẹ luôn. Chỉ mấy ngày sau đó thì tôi nhận được hung tin của con trai. Nó đã cùng đồng đội ngã xuống để bảo vệ chủ quyền cho đất nước”.

Trao đổi với chúng tôi, anh Đào Công Cán (SN 1960, anh trai liệt sỹ Đào Kim Cương) cho biết: “Tôi mới lấy vợ được ít tháng thì em trai lên đường nhập ngũ. Nó là đứa hiền lành, siêng năng nhất nhà. Làm việc gì nó cũng làm rất khéo tay, việc gì khó đến mấy thì chỉ cần nhìn người khác làm một lần là sau đó nó sẽ làm được. Tội nghiệp cho em tôi ra đi khi còn quá trẻ, chưa vợ con chi cả. Bố mẹ tôi sinh được sáu anh em, nhưng đến nay cũng chỉ còn lại hai người và một mẹ già.

Cuộc sống vất vả khó khăn nên từ năm 2009 đơn vị Hải quân của em trai có về trao tặng cho mẹ tôi một ngôi nhà tình nghĩa nên từ đó bà cụ cũng ra ở riêng một mình”. Cuộc sống gia đình của vợ chồng anh Cán giờ cũng rất khó khăn. Nhà đông con, hai vợ chồng cũng chỉ làm nông nên chẳng mấy khi có đồng dư dả. Anh Cán sức khỏe lại kém nên không làm được những công việc nặng nhọc như những người đàn ông khác. Cũng theo lời anh Cán, được biết, cụ Hà Thị Liên giờ tuổi già sức yếu, cũng đau ốm thường xuyên. Hàng tháng, tiền chế độ chính sách gia đình liệt sỹ cũng tạm đủ cho mẹ trang trải tiền thuốc thang, mua chút thức ăn, lo cuộc sống lúc cuối đời. Dù tuổi cao, sức yếu nhưng cụ Liên vẫn nhớ rất rõ những lần bạn bè, đồng đội của con trai đến thăm hỏi sức khỏe, tặng quà, động viên mẹ. Đặc biệt, những câu chuyện trong chiến trường mà đồng đội của con kể lại khiến cụ rất xúc động. Thi thoảng cụ vẫn nhận được những lá thư, những cuộc điện thoại của các anh khiến cụ như được an ủi phần nào.

Trải lòng về tâm nguyện cuối đời ở cái tuổi “gần đất xa trời” của mình, cụ Liên nói: “Năm nay tôi đã 82 tuổi rồi, cũng chẳng bao lâu nữa là tôi phải về với tổ tiên. Tôi có một ước nguyện ấp ủ mấy chục năm nay nhưng chắc sẽ không bao giờ thực hiện được đó là mong muốn một lần được vô trong Nam, nhờ đồng đội cũ trong trận chiến Gạc Ma đưa đến nơi con ngã xuống, để thắp cho con nén nhang, rồi về có nhắm mắt cũng an lòng”.

Đã gần 30 năm trôi qua, cứ mỗi độ đến ngày lễ, ngày Tết, cụ Liên lại chu đáo lo hương khói cho con trai rồi lặng lẽ khóc. Trong nỗi đau mất con của cụ có cả sự tự hào, hy vọng một điều gì đó rất đỗi linh thiêng. Nơi ấy, có thân xác người con trai và đồng đội đã anh dũng hy sinh, hòa dòng máu của mình vào biển cả, giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Chính quyền thường xuyên thăm hỏi, quan tâm

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Quế, nguyên Chủ tịch UBND xã Vượng Lộc cho biết: “Gia đình cụ Hà Thị Liên, mẹ của liệt sỹ Đào Kim Cương là một trong những gia đình có công với cách mạng, đồng thời cũng là gia đình thuộc diện khó khăn. Phía chính quyền xã cũng như các cơ quan đoàn thể vẫn thường xuyên lui tới động viên, thăm hỏi vào mỗi dịp lễ, Tết”.

THIỆN QUYÊN

Bạn đang đọc bài viết Mẹ liệt sỹ Gạc Ma bên những ký ức còn sót lại của con trai tại chuyên mục Tin thế giới của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
status định mệnhgạc maKý ứcmẹ giàtai nạn trên đèo prenn4 quả thậnmua bán vật liệu nổ

Xem thêm tin chuyên mục Tin tức