`

Bi kịch của chữ kỳ 20: Viên đại úy biệt kích với cuộc tình trên độ cao ngàn mét

Thứ năm, 02/06/2016 | 13:27 GMT+7

Sự kiện:

Bi kịch của chữ

(ĐSPL) - Kỳ báo trước, nhà báo Việt kể lại câu chuyện rất kỳ lạ về giấc mơ được gặp Đại thi hào Nguyễn Du trên sông đêm. Kỳ báo này, Việt lại tiếp tục trang hồi ức chiến tranh về cuộc đời của viên đại úy biệt kích mà anh từng đối mặt ở Trường Sơn cách đây mấy chục năm.

(Bản quyền tiểu thuyết tự truyện Bi kịch của chữ thuộc về tác giả Nguyễn Việt Chiến, mọi sao chép về tự truyện này (nếu có) trên các báo, các trang mạng, các báo điện tử khác… đều phải được sự đồng ý của tác giả, nếu tác giả không cho phép, đề nghị các báo không được sử dụng vì sẽ vi phạm bản quyền cuốn tiểu thuyết tự truyện này).

Câu chuyện Việt kể về viên đại úy biệt kích quân đội Sài Gòn trong chiến tranh khiến người bạn tù thật sự thích thú. Cậu ta mặc cả: “Em sẽ rửa bát cho anh thêm một tháng nữa, mỗi ngày hai bữa, em sẽ dọn cơm hầu anh, anh kể tiếp chuyện về thằng cha ấy đi!” Việt ngáp cái rõ dài: “Hôm trước anh kể đến đoạn nào rồi nhỉ?” “Anh đang kể tới đoạn tay biệt kích đó “cưỡi” máy bay lên thẳng đổ bộ xuống một cánh rừng nào đó ở Trường Sơn”, Hậu nói. Việt gật đầu:

Vậy thì nghe đây... khi chiếc trực thăng vũ trang phải bay vọt lên cao để đề phòng các họng súng bí mật đang săn tìm trên các triền đồi cây phía dưới, viên đại úy biệt kích chợt nhìn thấy những vùng rừng bị đốn trụi bởi bom na-pan và bom phát quang. Một màu đỏ như những vết thương lở lói trên thân thể đại ngàn đang sắp bị tuyệt diệt. Bay trên cao mà hắn như vẫn ngửi thấy mùi khét lẹt, vật vã của những khu rừng nguyên sinh bị cháy. Vùng rừng thẳm như người sơn nữ bị cưỡng bức, bị lột truồng ra thảm hại dưới những đợt bom rải thảm man rợ của B52 đang cày xới suốt ngày đêm. Không hiểu sao hắn lại có hình ảnh so sánh man man như vậy. Trong tâm thức mình, hắn luôn coi mình là một kẻ phản chiến đích thực, một kẻ phản chiến từ trong máu thịt mình, nhưng là một kẻ phản chiến thất bại lặng lẽ.

Sở dĩ hắn có những hình ảnh liên tưởng so sánh man man như trên vì trong vài ngày ngắn ngủi cách đây nửa năm, khi hắn có mặt tại một cao điểm gần “thung lũng tử thần”, nơi một tiểu đoàn thủy quân lục chiến Mỹ và một tiểu đoàn bộ binh Sài Gòn đang tập trung lực lượng chốt giữ bằng được. Hôm ấy, hắn cùng bay trên chiếc trực thăng vận tải đưa chị em chiêu đãi viên (thực chất là ca-ve, điếm tình nguyện) tới điểm cao này để phục vụ đám lính trận đang đối mặt với cái chết rình rập suốt mấy tháng ròng rã. Có lẽ những người lính này cần phải được giải trí, thư giãn với chị em để hồi phục lại tinh thần và cơ thể đang bị suy sụp, rệu rã vì lửa đạn chiến tranh căng thẳng suốt thời gian dài. Nếu không, có thể những người lính này sẽ hóa dại, sẽ phát điên, sẽ tự sát, sẽ lao vào cái chết bất kỳ lúc nào và bất tuân thượng lệnh. Điểm cao đẫm máu này luôn bị phong tỏa bởi pháo binh của đối phương và những trận tập kích bất ngờ vào ban đêm. Những người lính trận này thực sự phải sống trong sự tra tấn kinh hoàng và xóc óc của chiến tranh. Họ thực sự đang chết dần mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi khoảnh khắc ở cái điểm cao khốn nạn trên.

Bi kịch của chữ kỳ 20: Viên đại úy biệt kích với cuộc tình trên độ cao ngàn mét - Ảnh 1

Ảnh chỉ có tính chất minh họa.

Khi nhìn mấy cô gái son phấn tưng bừng, hồn nhiên hát eo éo trong tiếng cánh quạt trực thăng sầm sập, hắn đồng cảm và thán phục họ. Không phải em ca-ve nào trong các nhà chứa mọc lên như nấm dọc các nẻo đường chiến tranh cũng có đủ sự dũng cảm, sự quên mình để gia nhập lực lượng chiêu đãi viên chiến trường như họ. Tất nhiên, số tiền và sự ưu đãi mà họ được hưởng là khá cao, nhưng thật ra số tiền ấy có nghĩa gì với thân gái yếu đuối dám liều mạng đi vào miền đất chết, khi không ít chiêu đãi viên chiến trường trước đó đã phải phơi xác ngay trong các chiến hào đẫm máu, khét lẹt khói thuốc lá và khói thuốc súng sau các cuộc truy hoan dang dở với anh em chiến hữu vì bị Việt cộng pháo kích, tập kích bất ngờ.

Ở khía cạnh ngược lại, hắn nghĩ, đám chị em này cũng chỉ là nạn nhân đáng thương của trò chơi cưỡng bức trong tay những bạo chúa đang điều hành guồng máy chiến tranh thời hiện đại, nơi nhân tính kéo cờ trắng, đầu hàng sự cuồng loạn của thú tính. Hắn nhận ra chiến tranh là con quái vật man dại vĩ đại và khốc liệt từng đi qua lịch sử nhân loại từ thuở sơ khai hồng hoang đến thời văn minh hôm nay. Cũng giống đám chị em mong manh, yếu đuối này, hắn là một nạn nhân bị cuốn vào cái guồng quay bạo lực vĩ đại của cỗ máy chiến tranh thời nay. Với nhận thức mơ hồ về quyền làm người, đám nạn nhân ấy chỉ dám cất lên tiếng kêu phản chiến yếu ớt trong tâm khảm mình mà không dám đối mặt với sự bạo tàn đang lên ngôi. Hắn cảm nhận được cái điều mà họ không dám nói ra, vì ai chẳng sợ chết, hắn cũng thế thôi. Vậy mà số phận đã sắp đặt họ trong chuyến bay này, trong cuộc chiến này, trong mấy ngày ngắn ngủi ở cái điểm cao chó chết ấy.

Hắn đưa bao thuốc lá thơm ra mời mấy chiêu đãi viên, hắn vốn không nghiện nặng. Có cô nói: “Trên máy bay họ quy định không được hút thuốc đâu anh!” Hắn cười: “Cửa sổ trực thăng mở toang hoác thế kia, gió lùa vào như bão thế này, hút thuốc không sao đâu”. Rồi họ cùng châm thuốc và nhìn nhau trìu mến, cái nhìn của tình bạn hữu hội ngộ vô tình trên cùng chuyến bay vào miền đất chết. Hắn vừa nhả khói như mơ hồ, vừa quàng cánh tay ra sau lưng em gái ngồi cạnh. Cô thanh nữ tóc nhuộm vàng này nổi bật nhất trong đám nữ chiêu đãi viên cả về nhan sắc và hình dáng. Có vẻ cô nàng cũng thích hắn nên ánh mắt khá đong đưa. Hắn mân mê ngực áo nàng một cách trân trọng, từ tốn và khẽ khàng như chỉ sợ nàng tan biến mất. Chưa hút xong điếu thuốc, nàng đã vứt ra ngoài và ôm lấy cổ hắn một cách đầy âu yếm:

-Em tên Thi

-Thi ca à?

-Dạ

-Anh tên Nội, Nguyễn Hà Nội nghe em

-Ủa, anh người Bắc di cư ?

-Phải rồi

-Gần nhà em cũng có mấy gia đình công giáo, di cư từ Bắc vào. Giai Bắc dễ thương lắm à!

-Vậy, chúng mình thương nhau rồi, em à!

-Hí hí, hôn em đi

Hắn và nàng hôn nhau, đôi môi riết lấy nhau khi những người cùng chuyến bay tảng lờ như không thấy gì. Những khoảnh khắc êm đềm còn sót lại trong tiếng động cơ trực thăng rào rào lướt trên những cánh rừng tối tăm của cái chết. Hắn luồn tay vào trong lớp áo váy mơn man da thịt nàng và đưa tay lần xuống phía dưới. Nàng mặc chiếc váy hoa lốm đốm màu mận chín, thân thể thơm phức của nàng như một vườn dâu tây và hắn đắm chìm trong khu vườn đầy quyến rũ ấy. Rồi cả hai người đều cảm thấy hơi lạnh từ đám mây đang tràn qua ô cửa chiếc trực thăng, họ dán chặt thân thể vào nhau để hơi thở hòa làm một.

Hắn nhìn qua vai nàng. Lúc này nàng đã quay người lại, ngồi lên đùi và áp chặt khuôn ngực nóng ấm vào ngực hắn. Chiếc váy màu mận phủ lên cặp đùi trần mơn mởn áp sát vào người hắn. Môi nàng mấp máy thì thào điều gì đó. Ngoài kia, chiều đang chầm chậm xuống. Ánh nắng chiều trải một màu vàng óng ả, mướt mát xuống các miền rừng. Không gian đang trở lại thanh bình, âm thanh cuồng nộ của đạn bom đã lắng xuống. Chiếc trực thăng đang bay xuyên mây, nó như trôi vào đáy không gian vô cùng và rơi xuống đáy thời gian vô tận. Không ai còn nghe thấy gì nữa, mọi người trên chuyến bay cũng như đang rơi vào trạng thái không định hướng, không thời gian như vậy. Hắn dụi mặt mình vào ngực nàng như một đứa trẻ rồi hỏi:

-Em đã bao giờ yêu trên máy bay chưa?

-Dạ chưa

-Vậy mình làm ngon em à

-Hí hí

Họ phủ lên nhau khi đang ngồi trên chiếc trực thăng bay xuyên mây. Và họ cũng đang trong trạng thái rơi nhưng là rơi vào trong nhau. Còn những người khác thì bị rơi ra ngoài mình. Hắn thấy rung động, chắc nàng cũng thế. Trao thân cho nhau ở trên độ cao ngàn mét, khi mây chiều ngấm vào da thịt nỗi hoang mang không tưởng cùng sự chơi vơi, trồi sụt của cảm giác tình ái là một thế giới đầy lạ lẫm và nhiều mẫn cảm, khao khát. Khi đã ở trong nhau, dường như hắn và nàng đều muốn kéo dài mãi những khoảnh khắc mê man, đắm đuối này. Họ thật sự đang đi vào cái chết và đang nhấm nháp những khoảnh khắc sống sót cuối cùng của đời người chăng?

Hắn ôm chặt cặp mông nóng hổi của nàng chiêu đãi viên mà cảm thấy, mình là đứa trẻ đang ôm chặt lấy một phần trái đất dịu dàng như người mẹ để được chở che, để được bú mớm. Ôi! Những người đàn bà trong chiến tranh, họ là cái cớ duy nhất để những người đàn ông như hắn, dám rời bỏ cây súng hận thù để tìm đường trở về với cội nguồn nhân tính của con người mình như được trở về ngôi nhà tràn đầy tình yêu thương của người thân trong gia đình. Nàng cũng ôm siết lấy hắn, người đàn ông đầu tiên trên độ cao ngàn mét đã đánh thức bản năng làm vợ chứ không phải bản năng làm tình của nàng.

-Cho em một đứa con, nhé anh? Nàng cười.

-Nếu em thích, nhưng em có nghĩ rằng những đứa trẻ sinh ra trong chiến tranh sẽ lên án bố mẹ chúng? Anh hỏi lại.

-Vậy, tất cả những người đàn bà đi qua chiến tranh như tụi em đều không được làm mẹ hay sao? Nàng cật vấn.

-Mong sao chuyến đi này yên ổn và chúng mình không bị phơi xác trên những ngọn đồi tử thần ở vùng “thung lũng tử thần” dưới kia, em ạ! Hắn thở dài và chợt nghĩ, sao mình không thể dũng cảm cho nàng một đứa con, nó sẽ là nhân chứng sót lại của một tình yêu được thai nghén trên độ cao ngàn mét khi con người đang bay vào cõi chết. Và, rất có thể, đứa con của hắn với nàng sẽ là niềm hy vọng cuối cùng nếu như hắn không may nằm xuống trong cuộc chiến này, như một đoạn ca từ của Trịnh Công Sơn:

Anh nằm xuống, cho hận thù vào lãng quên

Tiễn đưa nhau trong một ngày buồn

Đất ôm anh đưa vào cội nguồn

Rồi từ đó, trong trời rộng, đã vắng anh

Như cánh chim, bỏ rừng, như trái tim bỏ tình

Nơi đây một lần, nhìn anh đến những xót xa đành nói cùng hư không

Nghĩ như vậy, hắn chợt bế thốc nàng lên, để vào sâu bên trong và thì thào bên tai nàng:

-Anh cho em một đứa con đây, nào nhận đi em!

-Dạ, em thấy yêu anh quá, nếu mình trở về, đừng quên nhau, anh nhé!

Rồi nàng cuống quýt:

-Nhanh lên anh, nó sắp hạ cánh rồi!

Lúc ấy, chiếc trực thăng bắt đầu hạ độ cao, những đám mây lạnh như dấn đầu nó xuống, làm nó tròng trành y hệt một chiếc lá mỏng manh đang rơi về phía hoàng hôn rực đỏ màu máu lính trận. Hắn bỗng cảm thấy, trong những giây phút cuối của cuộc tình chớp nhoáng trên cao độ ngàn mét, nàng cũng hăm hở, vật vã giống chiếc trực thăng này. Nàng cứ dằn lên, dằn xuống với vòng tay ghì siết lấy hắn như lên cơn sốt. Tiếng cánh quạt trực thăng chém gió ào ào đã át đi tiếng rên bỏng cháy trên môi nàng. Ôi! Những người đàn bà trong chiến tranh, họ đã làm cho cái chết của những người lính bớt đi phần nào sự cô đơn, vô nghĩa, nhục nhằn trước lúc cái địa ngục tối tăm nuốt họ vào đáy sâu hoang vu không bờ bến, không hồi tưởng, không nhận biết, không cảm xúc, không tiếng vọng và không hình hài...

(Còn tiếp...)

Tiểu thuyết tự truyện của nhà thơ, nhà báo NGUYỄN VIỆT CHIẾN

[mecloud]tXVu0e1qiH[/mecloud]

Bạn đang đọc bài viết Bi kịch của chữ kỳ 20: Viên đại úy biệt kích với cuộc tình trên độ cao ngàn mét tại chuyên mục Tin trong nước của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
biến chứng Nghi Lộcđâm bố dượng vì đánh mẹNguyễn Việt Chiếnnhà vănnhà báoỦy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc TrunTrương Đức Giangven biển Quảng Bình-Quảng Ngãitin mới

Xem thêm tin chuyên mục Tin tức