`

Bi kịch của chữ (Kỳ 10) :Trận đánh ở “Thung lũng tử thần”

Thứ tư, 11/05/2016 | 06:26 GMT+7

Sự kiện:

Bi kịch của chữ

(ĐSPL) - Kỳ báo trước, tác giả khắc họa về nhân vật giang hồ sống cùng buồng giam với nhà báo Việt. Kỳ báo này, tác giả cùng nhà báo Việt lật lại trang hồi ức về chiến tranh trong trận đánh trên tuyến đường Trường Sơn cách đó mấy chục năm.

(Bản quyền tiểu thuyết tự truyện “Bi kịch của chữ” thuộc về tác giả Nguyễn Việt Chiến, mọi sao chép về tự truyện này (nếu có) trên các báo, các trang mạng, các báo điện tử khác… đều phải được sự đồng ý của tác giả, nếu tác giả không cho phép, đề nghị các báo không được sử dụng vì sẽ vi phạm bản quyền cuốn tiểu thuyết tự truyện này).

Ảnh minh họa.

Những câu chuyện về đời lính của Việt trong chiến tranh khiến người bạn tù cùng buồng khá thích thú. Đêm nào anh ta cũng bắt Việt kể chuyện tới quá nửa đêm. Lần này Việt kể cho anh ta nghe về một trận đánh ác liệt xảy ra ở một cánh rừng phía Nam.

... Sau gần hai tháng hành quân đi bộ ròng rã, đơn vị của Việt có mặt ở một thung lũng được mệnh danh là “Thung lũng tử thần”, ngay sát biên giới ViệtLào. Trên đường vào đây, không ít đồng đội của anh đã bỏ mạng vì bom rải thảm của Mỹ và sốt rét rừng. Trong mấy tháng đầu, anh và bạn bè đã tham chiến và có mặt trong mấy trận đánh dữ dội vào cuối mùa khô. Đơn vị anh phải di chuyển nhiều và bổ sung quân liên tục vì lính thương vong không ngớt. Trên vùng rừng tang tóc này, màu đất, màu rừng và màu trời khác hẳn những nơi anh từng qua, nó váng vất màu địa ngục. Đến không khí ở đây cũng như nhuốm màu chết chóc. Các ngọn đồi, ngọn núi ở thung lũng này trong nhiều năm đã hứng chịu một lượng đạn bom bằng gần chục quả bom nguyên tử Mỹ ném xuống Hiroshima ở Nhật Bản. Các cao điểm này là nơi diễn ra những trận đánh giành giật dữ dội, tàn khốc nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam.

Đất đai, rừng rú ở đây thấm đẫm máu lính trận của cả hai bên và khi đêm xuống, các oan hồn lang thang chập chờn trong cỏ cây, trong các hốc tối với đủ các kiểu hình hài cụt chân, cụt tay, không đầu, không thân xác... như đang trong cơn mộng du thảm hại qua cõi chết. Dưới tán rừng già âm u, cuộc đối thoại vô thanh giữa người sống và người chết, giữa người ra đi trong câm nín và người trở về trong đói khát diễn ra lặng lẽ từng đêm. Những cái bóng hình vô tri, vô giác ấy quần tụ với nhau trong đêm thẳm rồi tan biến đi trong im lặng huyền bí, rùng rợn dưới những tán rừng nhiệt đới đầy mưa và muỗi, vắt.

Đất dưới chân anh đã sống một đời sống khác khi máu xương những người lính thấm vào, anh nghĩ thế. Từng hạt đất đã mang oan hồn lính trận sau một đời phiêu bạt ngắn ngủi trên cõi nhân gian. Họ không biết mình từ đâu đến trong cõi vô biên, vô định này và phải ra đi vào cõi vô tăm, vô tích nào? Trên nóc rừng già đêm ấy, rền rĩ một ca khúc của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn phát ra từ cái loa phóng thanh công suất lớn lắp trên chiếc máy bay trinh sát “tâm lý chiến” OV10 của quân đội Sài Gòn đang dò dẫm, nhẫn nại bay qua vùng đất chết chóc này:

...Anh nằm xuống, như một lần vào viễn du

Đứa con xưa đã tìm về nhà

Đất hoang vu khép lại hẹn hò

Người thành phố, trong một ngày, đã nhắc tên

Những sớm mai, lửa đạn

Những máu xương chập chùng

Xin cho một người vừa nằm xuống

Thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang...

Nằm trên chiếc võng buộc vào hai đầu cây, bất giác anh lẩm nhẩm hát theo một cách không chủ ý. Những lời ca chán nản, buồn bã đến day dứt này thấm vào anh một cách êm dịu và dễ chịu. Chắc Trịnh Công Sơn phải là một thi sỹ tài năng mới viết được những ca từ đầy cảm xúc ma mị như vậy ? Anh tự hỏi. Trên đường hành quân từ Bắc vào Nam, đám lính Hà Nội các anh, không ít thằng đã lầm rầm, rền rĩ một số ca khúc của cha này, đến mức bị mấy ông chính trị viên nhắc nhở, dọa kỷ luật. Phớt ăng-lê là cách mấy tay lính mê nhạc vàng này rỉ tai nhau, họ cười cợt rồi rì rầm hát...

Vùng rừng đơn vị anh trú quân có lẽ là vùng rừng rậm rạp nhất ven Trường Sơn, nơi ẩn giấu những kho quân lương, đạn dược, bãi xe vận tải, cơ sở y tế và chỉ huy sở của một số đơn vị quân chủ lực. Tiểu đoàn anh được phân công bảo vệ một số trọng điểm trên con đường huyết mạch xuyên Trường Sơn này. Đêm nay, nằm trên võng, hát đi hát lại mấy đoạn ca từ ấy mà anh vẫn không sao chợp mắt được. “Có lẽ trận đánh đẫm máu vào buổi trưa cách đây mấy tuần còn ám ảnh ta suốt đêm này tới đêm khác mất thôi!”, anh chợt nghĩ.

Trưa hôm ấy, khẩu đội trọng liên 12,7 ly của anh đang ngụy trang giấu mình thật kỹ ở đồi cây ven một ngầm lớn, súng đạn sẵn sàng bảo vệ cung đường trọng điểm này. Lúc đó, một đoàn dân công hỏa tuyến vác hàng trên vai, hối hả đi qua một ngầm suối rộng, bắt mạch từ con sông lớn nhất chảy qua vùng thung lũng tử thần này. Hàng trên vai, lá ngụy trang trên mình, họ vừa đi vừa rì rầm hát, thật hồn nhiên. Thậm chí, mấy em thanh niên xung phong khi lội qua vũng nước nông, họ vén quần lên tận bắp đùi và lấy chân té nước lên người nhau ướt đẫm. Anh và đồng đội đứng ở mé đồi sát ngầm, ngắm họ. Nhìn bắp đùi mấy chị em cứ trắng lên ngồn ngộn và ngực áo mấy em bị thấm ướt, đang căng ứ lên dưới nắng trưa xao động, bọn anh không kìm được, vẫy tay và thi nhau nói vọng xuống:

-Mấy tiên nữ thanh niên xung phong ơi, bọn anh lính Hà thành đây nhé!

-Các em cởi hết áo quần ra tắm đi, có bọn anh trên này bảo vệ rồi!

Nhìn thấy bộ đội mình, như cá gặp nước, các em vẫy tay cả đám, vẫy lấy, vẫy để:

-Lính Hà thành à, đẹp "rai" quá đi, chúng em phải lòng mặt rồi nghe!

-Mấy anh có dám xuống tắm chung không, bọn em thách kẹo đấy?

Nhưng đúng lúc các cô gái dưới ngầm vẫy tay lên chào đám quân mình trên đồi thì một chiếc trực thăng trinh sát của địch bay sạt qua. Bọn lính trên trực thăng cứ tưởng bở là mấy cô gái vẫy tay lên chào chúng, nên có thằng cũng lịch sự vẫy tay xuống chào phất phới cho phải phép. Lại có thằng nhô mình ra ngoài cửa, chĩa ống kính máy ảnh xuống, bấm lia lịa. Chắc chúng chụp ảnh làm tài liệu về các hoạt động vận chuyển quân sự trên tuyến đường mòn xuyên Trường Sơn, để xây dựng bản đồ phục vụ cho kế hoạch ném bom rải thảm của các pháo đài bay B52 nhằm xóa bỏ tuyến đường huyết mạch này. Các anh giật mình, vội chạy về bên mấy khẩu đại liên 12,7 ly, vít nòng súng hướng theo tiếng động cơ máy bay. Chiếc trực thăng bay vòng trở lại, mấy thằng lính trên đó không phát hiện ra khẩu đội 12,7 ly của tụi anh bên dưới đang rê nòng lên, chọn điểm xạ. Thằng lính chụp ảnh vẫn nhoai người chụp đoàn nữ dân công phía dưới, hắn không biết cái chết đang đặt chiếc trực thăng vào tầm ngắm. Anh néo cò súng, mấy loạt đạn căng lừ từ mé đồi sát ngầm quất lên bỏng rộp. Vì trong tầm bắn quá gần, tay chụp ảnh bị đạn quất tung người, lộn xuống phía dưới. Còn chiếc trực thăng cháy rúi rụi, đang đà bay ngóc lên đỉnh rừng rồi lao xuống phía bên kia.

Chị em dưới ngầm mặt mày tái mét, ngác ngơ một lát rồi vỗ tay rào rào, hoan hô bộ đội 12,7 ly đánh quá hay. Nhưng đoàn dân công chưa kịp qua hết ngầm suối thì bất ngờ, hai chiếc trực thăng vũ trang khác của địch sầm sập lao tới, dàn rốc két phóng xuống như chó dại và khẩu đại liên 6 nòng quất xuống rừng rực. Những mảnh thi thể người và đất đá cuộn tung lên trong quầng khói đạn chụp xuống cánh rừng tang tóc. Cả một khu suối ngầm biến thành tử địa, trong chốc lát nhuộm đỏ máu những thanh nữ mới trước đó còn đang nhí nhảnh, hồn nhiên đùa nghịch với bạn bè dưới nắng trưa ấm áp. Hận thù dâng lên nghẹt thở, anh và đồng đội xả như trút cả trận bão đạn 12,7 ly vào chiếc trực thăng vũ trang vừa gây tội ác. “Vít đầu “con chó bay” xuống”, anh gào lên. Một chiếc trực thăng bốc cháy rừng rực, lao xuống bìa rừng. Anh nhìn thấy mấy thằng lính ngụy nhảy ra khỏi chiếc trực thăng bị bắn rơi, chạy bán sống bán chết vào rừng.

Anh vớ vội khẩu súng AK cùng vài đồng đội lao xuống chân đồi, có anh vác theo cả một khẩu B40, vụt bám theo hướng mấy thằng lính Sài Gòn đang vượt thoát vào rừng. Đến khi đuổi kịp được thì đã thấy chúng chạy ra khoảng đất trống dưới một thung lũng.

Có tiếng cánh quạt trực thăng chém gió phần phật lao tới, một chiếc thang dây được thả tung dưới bụng chiếc trực thăng để câu móc đồng bọn phía dưới lên. Rốc- két và đạn đại liên từ trực thăng xả xuống, bắn chặn mù mịt vào khoảng rừng quanh bãi trống để ngăn bước những người đang truy kích. Có hai thằng biệt kích leo được lên thang dây, anh nhìn rõ chúng đã kịp móc khóa thắt lưng vào thang để trực thăng bốc lên cao.

“Mẹ bọn chó, chúng mày không thoát được đâu!”, anh buột mồm chửi rồi hướng nòng AK quạt cả băng đạn về phía chiếc thang dây đang bốc lên. Mấy đồng đội của anh cũng đồng loạt xả đạn. Anh nhìn thấy hai thằng biệt kích co gập người lại rồi bật ưỡn ra trước mấy loạt đạn AK bắn chết bỏ, bắn đến tan xác pháo.

Hai cái xác lính vẫn còn đung đưa trên dây thang trực thang. “Trước đó, chính bọn này đã xả rốc-két và đại liên truy sát đến cùng đám chị em chân đất, đầu trần, tay không dưới suối. Giờ thì đến lượt chúng tao truy sát chúng mày xuống tận địa ngục”, anh lẩm bẩm.

Một cụm lửa bùng lên trên thân chiếc trực thăng bị vỡ làm đôi khi cắm đầu rớt xuống chân rừng. Hai tên biệt kích nằm úp mặt vào chiếc thang dây lăn lóc trên sườn đồi. Anh tới lật mặt chúng lên xem sao, hai đứa còn khá trẻ, ria mép còn măng tơ, trên mình mỗi đứa lỗ chỗ ba, bốn chục vết đạn.

Ngay sau đó, anh và đồng đội chạy ngược trở lại đoạn ngầm suối mà đoàn dân công hỏa tuyến vừa gặp nạn. Một cảnh tượng đau thương khôn xiết, xác nhiều chị em không còn nguyên vẹn hình hài. Họ nằm vắt mình trên các bờ cây, hốc đá. Tóc họ xõa tung ra như những mảnh đêm chập chờn, đang bay phảng phất vào cõi chết hoang vu vô bờ bến.

Theo lệnh trên, anh và đồng đội vội đưa ngay mấy chị em bị thương vào bệnh viện dã chiến cách đó mấy cây số. Một trung đội ở lại để dọn dẹp và chôn cất những nữ thanh niên xung phong bị hy sinh. Đi theo mấy chiếc cáng đưa thương binh vào viện, anh cõng một cô gái bị thương trên lưng, chống gậy vượt qua trảng cỏ voi cao lút đầu người, đi về cánh rừng Lào phía Tây thung lũng khi nắng đang ngả về chiều...

(Còn tiếp)

Tiểu thuyết tự truyện của nhà thơ, nhà báo NGUYỄN VIỆT CHIẾN

Bạn đang đọc bài viết Bi kịch của chữ (Kỳ 10) :Trận đánh ở “Thung lũng tử thần” tại chuyên mục Tin trong nước của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
hai thế giới tập 9đâm bố dượng vì đánh mẹgiải cưú con tin Mỹgiải cứu con tin cho Irannổ súng ở Yên Báigiết cán bộTrường Sơn

Xem thêm tin chuyên mục Tin tức