`

Bi kịch của chữ kỳ 19: Trong giấc mơ được gặp cụ Nguyễn Du trên sông đêm

Thứ ba, 31/05/2016 | 13:28 GMT+7

Sự kiện:

Bi kịch của chữ

(ĐSPL) - Kỳ báo trước, trong mạch hồi tưởng, Việt kể lại câu chuyện tình xảy ra cách đây mấy chục năm tại một trạm quân y dã chiến ở Trường Sơn. Kỳ báo này, Việt trở lại với câu chuyện về một giấc mơ rất kỳ bí của anh trong những ngày ở trại giam.

Bản quyền tiểu thuyết tự truyện “Bi kịch của chữ” thuộc về tác giả Nguyễn Việt Chiến, mọi sao chép về tự truyện này (nếu có) trên các báo, các trang mạng, các báo điện tử khác... đều phải được sự đồng ý của tác giả, nếu tác giả không cho phép, đề nghị các báo không được sử dụng vì sẽ vi phạm bản quyền cuốn tiểu thuyết tự truyện này.

...Những đêm dài trong khu biệt giam tăm tối đối với Việt là một khoảng trống mênh mông của cô đơn, buồn nản và phẫn chí. Là một nhà thơ phải nếm cảnh địa ngục trần gian, đến lúc này anh mới thấu hiểu “Thơ là niềm cứu rỗi” còn sót lại duy nhất đối với anh lúc này.

Không có thơ, anh chắc chết và đã tự sát. Nhưng rồi, trong một đêm hoang mang, cùng quẫn chốn lao tù, Việt chợt gặp một giấc mơ kỳ lạ. ...Đêm ấy mưa thật to. Bốn bề tối đen. Vạn vật thiếp đi trong giấc ngủ sợ hãi. Việt như bị cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.

Anh như bị chìm rất sâu trong một đêm mưa lớn. Không cha mẹ. Không vợ con. Không bạn bè. Bốn bề gió mưa tăm tối. Bốn bề thăm thẳm cô đơn. Ngoài trời. Họ nhà sấm một mình gieo rắc tai họa. Sét gầm gào, xé toạc cả một vùng đêm bằng những ngọn roi điện khét lẹt, nhức nhối.

Ảnh minh họa.

Thị giác anh, thính giác anh, thân thể anh, tâm thức anh, ký ức anh... bị bỏng rát, nát tươm. Bởi những tia chớp quất xuống liên hồi như muốn giày xéo. Như muốn hành hạ. Không thể gì cản nổi cơn thịnh nộ cuồng điên của gió mưa trong đêm ấy. Gió như muốn bứt trụi những mái nhà yên lành bằng bàn tay đen tối của mình.

Có cảm tưởng, chỉ những gì thấp bé hơn ngọn cỏ, chỉ những gì xác xơ nén chịu mới được tồn tại một cách phù du, vật vờ trong kiếp sống ấy. Mưa đêm xối xả đập xuống mặt sông. Một con sông lớn đang dâng lên trước mặt anh. Dâng lên mãi. Nước lạnh. Mưa cũng thật lạnh. Chỉ còn lại trái tim trong ngực anh thoi thóp ấm và phù sa.

Phù sa như máu của một miền châu thổ trong anh bị giẫm đạp, bị hành xác. Rồi mưa cũng ngớt dần. Rồi trăng lên trên sông vắng. Và trên bãi cát đêm chảy dài như một mộng mị. Một ám ảnh dưới trăng. Việt mơ thấy mình bất ngờ được gặp cụ Nguyễn Du đi câu trên sông đêm. Hoá ra cụ ra sông câu từ lúc trời còn mưa to lắm.

Nón áo đến giờ còn lướt thướt ướt ròng. Trên tay cụ là một chiếc cần trúc. Và cụ mang theo một bầu rượu, giắt ở thắt lưng. Đầu đội nón lá, chân đi đất, cụ Nguyễn câu gì trong đêm mưa ấy. Chỉ có giời mới biết. Và chỉ có thi ca được biết mà thôi.

Được gặp một thiên tài viết mấy ngàn câu lục bát khiến quỷ thần cũng phải rung động, anh bàng hoàng hỏi thăm cụ: “Thưa đại thi hào, trong đêm mưa lớn thế này, người ra sông đêm câu gì vậy? Cháu nghĩ đêm nay hình như cụ không phải ra sông câu cá chơi, có phải vậy không, thưa cụ?”.

Nghe Việt hỏi, cụ Nguyễn Du đăm chiêu nhìn anh chốc lát, như muốn phán truyền điều gì đó. Rồi cụ tươi tỉnh chỉ dòng sông trước mặt và nói: “Anh bạn thơ trẻ, anh nghĩ cũng gần đúng đấy. Trong đêm mưa lớn thế này, ta ra sông không phải để câu cá chơi đâu. Dòng sông lớn đang cuồn cuộn chảy trước mặt chúng ta kia đâu phải là dòng sông bình thường. Đó là dòng sông văn đấy. Nó đang thức dậy khát khao sau nhiều đêm thiếp ngủ trong lãng quên, anh bạn trẻ ạ! Và đêm nay, ta ra câu chữ trên dòng sông văn ấy. Ta nói điều này cho anh biết. Chỉ có trong những đêm mưa lớn của đời người như anh đang từng phải trải qua, người thơ mới có thể ra sông văn câu được những bài thơ, tứ thơ, những câu chuyện văn chương hay nhất trong cuộc đời cầm bút của mình, nghe chưa...”.

Nói xong, cụ Nguyễn Du lấy bầu rượu tưới xuống dòng sông văn trước mặt, rồi vừa đi, vừa ngâm nga mấy đoạn Kiều. Bóng cụ khuất dần sau mưa đêm. Cũng trong đêm mưa ấy, khi trăng đã lên và mưa đã ngớt.

Việt còn nghe thấy trên sông văng vẳng tiếng hát của một người con gái trẻ ở làng bên ra sông giặt lụa. Tiếng hát trong văn vắt như một dải lụa mềm dưới trăng. Anh choàng tỉnh dậy, sau giấc mơ kỳ lạ ấy và thức suốt một đêm mưa lớn để làm bài thơ “Gặp Nguyễn Du trên sông đêm” dưới đây.

Mong ghi chép lại cuộc gặp gỡ thú vị, may mắn vừa diễn ra, để ghi nhớ những lời dạy bảo ân tình của cụ Nguyễn Du:

Đêm. Mưa. Gặp Nguyễn. Trên sông
Đầu đội nón lá. Chân không mang giày
Ông ra câu cá. Sông này
Một chiếc cần trúc. Phất đầy mưa đêm

Ông. Dốc bầu rượu. Tưới lên
Dòng sông mặt sách. Còn thiêm thiếp nằm
Các người ngủ. Suốt trăm năm
Nguồn thơ đã cạn. Nguồn văn đã mòn

Dậy. Đi thôi. Nước. Vẫn còn
Sông. Vẫn đang chảy. Từ nguồn cội xa
Sông. Là bạn học của ta
Ta học sông. Cách phù sa đắp bồi

Sông văn. Chảy. Dọc cuộc đời
Nguyễn ngồi câu chữ. Dưới trời mưa. Đêm
Có cô gái trẻ. Làng bên
Ra sông. Giặt lụa. Vào đêm Nguyễn về

Thế rồi. Đêm ấy. Bờ đê
Mưa. Thì đã tạnh. Trăng. Thề đã rơi
Hình như họ. Đã thành đôi
Sông thơ. Chảy. Suốt một trời. Nguyễn Du

Truyện Kiều. Ông viết. Trong mơ
Ngoài sông. Tiếng đập lụa. Như vẫn còn
Lụa như trăng. Giặt chẳng mòn
Nàng Kiều đêm ấy. Vẫn còn. Trên sông

Người lụa. Đã nhận ra. Ông
Đầu đội nón rách. Chân không mang giày
Ông. Ra câu chữ. Sông này
Một chiếc cần. Bút phất đầy. Trăng đêm

Sáng hôm sau, khi Việt đang còn trong trạng thái bàng hoàng, nửa mê, nửa tỉnh trong khu biệt giam vì giấc mơ gặp cụ Nguyễn Du đêm hôm trước, thì chợt có tiếng thầy quản giáo gõ vào cánh cửa sắt: “Anh Việt chuẩn bị áo quần tử tế, đi lấy cung!”.

Việt vội lục túi quà gia đình mới gửi vào tiếp tế cho anh, lấy mấy chiếc bánh quy nhai trệu trạo, uống một hộp sữa đậu nành, rồi thay quần áo. Lúc sau, thầy quản mở mấy lần khóa phòng, bảo anh ra. Tiếng khóa kêu loảng xoảng và tiếng cửa sắt sập đóng cái “rầm” khiến đám tù nhân ở các buồng bên cạnh giật bắn mình.

Họ ngơ ngác đứng nhìn qua ô cửa chấn song sắt xem mặt người bạn tù được thầy quản áp giải đi lấy cung. Việt cũng thoáng nhìn thấy họ, đám hình nhân cởi trần, ốm yếu, mặt mũi xanh xao vì thiếu nắng. Có một ông già nằm cách buồng giam của anh mấy buồng, đêm nào cũng thức đọc truyện Kiều tới gần sáng, đọc theo kiểu tụng kinh một cách thành kính và mê man như thể thi ca của cụ Nguyễn Du là một loại Kinh cứu khổ, cứu nạn sẽ giải nỗi oan nơi trần thế cho ông ta.

Khi đi qua, Việt nhìn sâu vào căn buồng biệt giam ấy, một mái đầu trắng xóa ngẩng lên, một gương mặt hốc hác nhưng toát lên vẻ nghị lực. Anh đưa ngón tay cái lên ra hiệu đồng cảm và chia sẻ và ông già ấy chăm chú nhìn anh bằng ánh mắt bợt bạc của sự đau đớn.

Thật lạ kỳ, đêm qua anh chỉ một lần nằm mơ gặp cụ Nguyễn Du đi câu trên sông đêm, còn ông già bạn tù này đêm nào cũng rước cụ Nguyễn Du về bằng cách ngâm nga những trang Kiều trong thăm thẳm ngục tối.

Việt được thầy quản đưa vào căn buồng trống dành cho hỏi cung ở tầng hai và khóa cửa lại. Điều tra viên chưa tới, nên anh một mình trong buồng. Việt bước tới gần cửa sổ nhìn xuống. Trong cái sân rộng ở dưới, các phạm nhân mặc áo tù kẻ sọc đang cặm cụi ngồi quay sợi. Một cảm giác yên bình trong nắng sớm.

Tiếng gà eo óc chợt cất lên bên xóm cư dân sau bức tường chằng chịt dây thép gai của khu trại giam. Tán lá xanh của cái cây mọc dưới sân trại lòa xòa hắt bóng vào căn buồng anh đứng. Có lẽ cái cây này cùng bộ bàn ghế trong căn buồng đã chứng kiến tất cả các buổi nhân viên điều tra hỏi cung Việt trong suốt 5 tháng liền.

Anh đã bình tĩnh, suy xét mọi điều lợihại trước khi trả lời các câu hỏi. Trong 5 tháng liền bị hỏi cung, anh luôn khẳng định mình vô tội trong việc thu thập thông tin và viết gần trăm tin, bài về vụ án nghiêm trọng liên quan tới đánh bạc và tham nhũng trên tờ báo nơi anh làm việc với phận sự là một phóng viên chuyên viết phóng sự, điều tra.

Ngày qua ngày, các nhân viên điều tra rất bền bỉ và gắng mọi cách để khai thác và khép tội anh. Còn anh cũng rất bền lòng và bằng mọi cách chứng minh mình không có tội. Cuộc chiến của những cái đầu với rất nhiều toan tính.

Nhưng “Cây ngay không sợ chết đứng”, anh nhìn cái cây xanh tươi tốt đầy sức sống trong khuôn viên trại giam và thầm nghĩ. Việt xem xét khá kỹ chiếc bàn đặt trong buồng hỏi cung. Mặt bàn nhằng nhịt toàn chữ viết bằng mực xanh đã mờ phai. Chắc các phạm nhân từng phải ngồi viết tường trình theo yêu cầu của nhân viên điều tra, đã tranh thủ viết trên mặt bàn một vài thông tin hoặc lời nhắn bảo gì đó gửi người đến sau.

Các nét chữ bị xóa mờ không sao đọc rõ được, nhưng hai ký tự “Anh” và “Em” đã nhiều lần lặp lại. Phải chăng chiếc mặt bàn này là trang giấy tình tự của mấy đôi tình nhân “bất đắc dĩ” trong trại giam này mỗi lần họ phải đi hỏi cung. Có giời mà biết được họ muốn tâm sự điều gì? Có tiếng mở khóa lách cách, hai nhân viên điều tra quen mặt bước vào phòng.

Một người nói với Việt: “Hôm nay là 21/6, ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Các bạn anh ngoài kia chắc vui lắm, rất nhiều hoa và quà tặng! Hôm nay, chúng tôi không hỏi cung anh mà mời anh ra đây ngồi nói chuyện cho khuây khỏa. Anh thích ăn uống thứ gì, chẳng hạn như sữa, bánh ngọt, chúng tôi sẽ nhờ người mua hộ mang vào đây cho anh, trừ bia, rượu vì nội quy trại giam đã cấm”.

Việt mỉm cười cảm ơn họ và cho biết gia đình đã gửi cho anh khá nhiều sữa, hoa quả, bánh trái... nên tạm thời anh chưa cần mấy thứ đó.

Trong lúc chuyện trò về sức khỏe và tình hình ăn, ngủ của Việt kể từ khi bị bắt, một điều tra viên chợt hỏi: “Được biết, anh từ ngày vào đây cũng làm khá nhiều thơ, anh có thể đọc cho chúng tôi nghe một vài bài thơ anh mới sáng tác được chứ?”. Việt nghĩ ngay, chắc cậu “rích” nằm cùng buồng giam, thấy anh lẩm bẩm thơ thẩn suốt ngày như “đĩ khấn tiên sư” nên đã báo cho các thầy quản biết.

Anh cười và bảo hai cậu điều tra viên: “Tôi làm nhiều thơ lắm, các anh lấy giấy bút ra, tôi đọc cho mà ghi. Tôi biết, ông tướng thứ trưởng phụ trách các anh cũng là người yêu văn chương và việc bắt giam tôi cũng là “chuyện cực chẳng đã” bắt buộc phải làm đối với ông ấy.

Hôm qua, tôi nằm mơ gặp Thi hào Nguyễn Du đi câu trên sông đêm, trong lúc nửa mê, nửa tỉnh tôi có làm bài thơ ghi lại câu chuyện trong mơ đó. Giờ tôi đọc cho các anh nghe bài thơ này, các anh ghi vào giấy rồi mang về nói với ông tướng thứ trưởng rằng tôi tặng ông bài thơ ấy nhé!”.

Rồi Việt thao thao bất tuyệt kể lại cho hai điều tra viên giấc mơ kỳ lạ nói trên của anh và đọc bài thơ “Gặp Nguyễn Du trên sông đêm” của mình. Trong cuộc đời làm báo của anh, cái ngày 21/6 phải nằm trong trại giam ngày ấy là một kỷ niệm khó quên.

Sau này, khi được trả lại tự do, Việt đã được ông sếp thứ trưởng ấy mời cơm tại một khách sạn rất sang trọng và bảo anh đọc trực tiếp cho ông nghe bài thơ “Gặp Nguyễn Du trên sông đêm” anh viết trong tù.

Hình như ông tướng ấy rất ngẫm ngợi và vỗ về anh: “Tập hợp tất cả các bài thơ viết trong thời gian hoạn nạn ấy thành một tập thơ, anh cho tiền in”. Ông tướng ấy đã giữ đúng lời hứa với Việt, tập thơ được in ra với bài mở đầu “Gặp Nguyễn Du trên sông đêm”...

(Còn tiếp)

Tiểu thuyết tự truyện của nhà thơ, nhà báo NGUYỄN VIỆT CHIẾN

Xem thêm video: [mecloud]fP3rez8L76 [/mecloud]

Bạn đang đọc bài viết Bi kịch của chữ kỳ 19: Trong giấc mơ được gặp cụ Nguyễn Du trên sông đêm tại chuyên mục Tin trong nước của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
đâm bố dượng vì đánh mẹkhách sạn Sa mạc trắng10.000USD mỗi đêmtrại giamGiấc mơ

Xem thêm tin chuyên mục Tin tức