`

Bi kịch của chữ kỳ 21: Đám nữ chiêu đãi viên chiến trường trên ngọn đồi tử thần

Thứ ba, 07/06/2016 | 13:29 GMT+7

Sự kiện:

Bi kịch của chữ

(ĐSPL) - Kỳ báo này, vẫn mạch hồi tưởng về cuộc chiến cách đấy 40 năm, Việt tiếp tục câu chuyện về tay đại úy biệt kích Sài Gòn mà anh từng gặp.

(Bản quyền tiểu thuyết tự truyện “Bi kịch của chữ” thuộc về tác giả Nguyễn Việt Chiến, mọi sao chép về tự truyện này (nếu có) trên các báo, các trang mạng, các báo điện tử khác… đều phải được sự đồng ý của tác giả, nếu tác giả không cho phép, đề nghị các báo không được sử dụng vì sẽ vi phạm bản quyền cuốn tiểu thuyết tự truyện này).

Những ngày dài trong khu biệt giam, các tù nhân thường giết thời gian bằng cách kể cho nhau nghe những câu chuyện tình mùi mẫn hoặc các câu chuyện “đầu ngô mình sở” nghe khá ly kỳ. Người bạn tù hôm nay lại yêu cầu Việt kể tiếp câu chuyện tình bi thiết của tay đại úy biệt kích quân đội Sài Gòn trên một ngọn đồi ở thung lũng tử thần.

...Trong ánh hoàng hôn đang phủ lên nền trời phía Tây một lớp mây kem car-men màu trứng nâu, chiếc trực thăng vận tải hạng nặng chở đám chiêu đãi viên chiến trường và đồ tiếp vận từ từ đáp xuống trận địa pháo 105 ly trên cái cao điểm loang lổ màu đất chết. Một tiểu đoàn lính Mỹ chốt ở căn cứ pháo binh này và một tiểu đoàn lính dù Việt Nam cộng hòa chốt ở mấy điểm cao kề bên. Hắn thấy hai chiếc trực thăng vũ trang đi hộ tống đang rú rít quần thảo đám rừng ven cao điểm. Tiếng rốc-két từ các ống phóng trên trực thăng lao xuống nổ rầm rầm như muốn quét sạch băng cả cánh rừng rậm rạp phía dưới. Là một sỹ quan biệt kích có kinh nghiệm, hắn được cấp trên cử đến cao điểm này làm công tác trinh sát, điều nghiên trước khi đưa một tổ biệt kích thâm nhập vào các cánh rừng phía dưới thung lũng, dò tìm dấu vết cộng quân. Hắn nói tiếng Anh như gió vì được cha mẹ cho học từ nhỏ. Do vậy, hắn nhiều khi được chỉ huy đơn vị cử đi phiên dịch hoặc tham gia một số phi vụ đặc biệt có lính Mẽo đi cùng.

Bi kịch của chữ kỳ 21: Đám nữ chiêu đãi viên chiến trường trên ngọn đồi tử thần - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Lúc này, đám nữ chiêu đãi viên óng ả ríu rít với ví đầm, túi xách tay từ trực thăng bước xuống, tóc buông thả nơi vai, dáng đi lả lơi đầy quyến rũ. Họ được đón tiếp nồng nhiệt bởi đám hạ sỹ quan pháo binh người Mỹ (mà hắn gọi chệch là Mẽo theo kiểu khinh bạc) đang còn nồng nặc mùi rượu mạnh và mùi thuốc súng. Đám lính trận đã chốt chặt ở điểm cao này mấy tháng trời ròng rã dưới mưa đạn của đối phương. Thấy đám chị em thơm phức mùi tình ái đang õng ẹo làm dáng, mắt bọn lính trận sáng rực lên đầy thèm khát. Thậm chí có anh còn ra tận cửa trực thăng đỡ họ xuống, rồi bế thốc một em lên vai mình, bước đi giữa tiếng vỗ tay, la hét cổ vũ của bè bạn. Họ dìu từng em một với cái khoác tay đầy thiện cảm đưa về nhà ăn tập thể trong một cái hầm lớn, dùng bữa chiều với đám lính trận. Tiếng cười nói râm ran, suồng sã, náo nhiệt quanh các bàn ăn đầy tràn khẩu phần ăn đặc biệt của lính chiến. Bia và rượu mạnh chạm cốc nhau cứ chan chát. Rượu làm cho đám chị em nóng bừng lên, những cặp mắt long lanh, ướt át thật gợi tình như đang mời gọi.

Trên cao điểm này, nơi cái chết và cái sống chỉ cách nhau có gang tấc trong chiến tranh thì sự hiện hữu của con người trở thành như vô nghĩa đến vô lý. Vậy còn gì mà không sống hết mình cho những đêm buông thả. Từ lúc xuống máy bay đến giờ, hắn luôn ở bên cạnh nàng-người đẹp tóc vàng nổi nhất đám nữ chiêu đãi viên, thậm chí tay trong tay và họ có lúc khiến cho mấy thằng sỹ quan Mẽo thấy khó chịu. Nhìn sắc phục và quân hiệu thì tụi Mẽo biết hắn là một tay sỹ quan biệt kích thuộc lực lượng đặc biệt, được chăm sóc và cưng chiều hết mức trong số ít loại dã chiến quân thiện chiến nhất của quân lực Sài Gòn.

Cuối bữa ăn, café, nước ngọt và hoa quả được đem ra trong tiếng nhạc jậm jật kích thích sự hưng phấn của đám người đã say mềm vì rượu, bia và ái tình hoang dã. Mùi đàn bà tỏa ra trong căn hầm dã chiến ngày một trở nên đậm đặc, khêu gợi. Mùi đàn bà như một chất men mà không có thứ rượu mạnh nào sánh nổi, nó ngấm vào huyết quản, nó thấm vào sâu trong da thịt làm bọn đàn ông phấn khích đến nghẹt thở. Màn múa cột bắt đầu. Hai nàng chiêu đãi viên đứng lên chiếc bục giữa hầm, tay bám vào chiếc cột nhôm chống lên nóc trần vải dù và bắt đầu múa. Hai nàng xoay tít một vòng khá điệu nghệ, chiếc váy tốc lên cao khoe cặp đùi ngồn ngộn. Tụi Mẽo hú lên từng hồi man dại làm hắn hết chịu nổi.

Đúng lúc ấy, người bạn tình trước đó trên chiếc trực thăng, kéo tay hắn, mặt rất căng thẳng, ra hiệu vẻ buồn nôn, để hắn đưa ra phía ngoài căn hầm. Vài ánh mắt nhìn theo cô ta vẻ ái ngại. Hắn đưa nàng vào khu vệ sinh. “Có lẽ do chúng chuốc rượu em nhiều quá hoặc em bị trúng gió của anh lúc ngồi trên trực thăng, tại anh cả đấy!”, nàng nhìn hắn đầy tình tứ rồi cứ thế, ồng ộc nôn thốc nôn tháo vào thùng toa-lét dã chiến. Sau khi xả nước chùi rửa xong, hắn đưa nàng sang căn buồng nhà kho kín đáo bên cạnh để lấy dầu đánh gió. Chẳng hiểu đánh gió kiểu gì, một lát sau nàng bừng tỉnh và riết chặt lấy môi hắn khi tiếng nhạc nhẩy cứ giật lên đùng đùng ở căn hầm chính. Nàng thì thào bên tai hắn: “Em van anh rồi, anh làm em trước đi, cho em tràn đầy cảm xúc của anh, trước lúc bọn Mẽo hại em đêm nay”. Hắn bế thốc nàng ngồi lên chiếc vỏ thùng đựng đạn pháo 105 ly. Nàng chống tay ra sau, ưỡn ngực lên đầy rạo rực, mắt đờ đẫn. Hắn ôm chặt nàng trong cảm xúc yêu đương khá bạo liệt.

Nghe tiếng động lạ thình thịch trong buồng kho, một thằng Mẽo đi vào. Khi thấy hắn và nàng đang lên cơn ngây ngất trên chiếc thùng đạn, tay Mẽo cười và nói đầy thiện ý: “Xin lỗi, hai bạn cứ tiếp tục đi, lát lữa đến lượt tớ!”, rồi đi ra. Nhưng mọi việc không diễn ra đơn giản và chóng vánh như tay Mẽo dự đoán. Hắn như một con thú đói và không hiểu sao mình lại tham lam đến thế. Rất có thể, cái tình cảm đặc biệt mà nàng dành cho hắn trong cuộc làm tình chớp nhoáng trên chiếc trực thăng, đã đánh thức bản- năng-thú trong việc truyền giống của loài người từng nằm ngủ quên trong cơ thể hắn sau những khoảnh khắc chiến tranh khốc liệt đầy chết chóc. Trong cái việc ấy, vào thời điểm ấy, hắn cứ tưởng rằng mình chắc chắn khỏe hơn nàng vì nàng vừa bị nôn thốc nôn tháo vì rượu mạnh. Nhưng hắn lầm, nàng đã cười vào mũi hắn trong khi người hắn đầm đìa mồ hôi và thấm mệt.

-Anh oải rồi! Hắn nói.

-Anh hứa cho em một đứa con mà? Nàng cười hì và ôm riết lấy hắn.

-Thì anh đã cho em đến cả mấy đứa một lúc rồi còn gì, khéo lại đẻ sinh đôi không biết chừng! Hắn đùa.

Nhưng nàng vẫn nhìn hắn đầy vẻ khao khát.

-Thôi, để tới nửa đêm em nhé, giờ anh kiệt sức rồi!

Hắn vơ vội đám áo quần vương vãi đưa nàng mặc. Lúc hắn vừa dìu nàng rả cửa thì thằng Mẽo lúc nãy bước vào. Nó lôi thốc nàng quay trở lại và nói: “Tao chờ lâu quá rồi, mày ra ngoài kia ăn uống, nghỉ lấy sức đi, lát nữa thích thì đi tiếp, ngoài kia còn mấy em hay lắm đó!”. Hắn chợt nghĩ, không hiểu sao thằng Mẽo này sõi tiếng Việt đến thế và thằng này cũng không biết rằng hắn thạo tiếng Anh. Sau đó, hắn mới biết thằng Mẽo này là phiên dịch viên duy nhất ở chuyên khai thác tù binh Việt Cộng của tiểu đoàn thủy quân lục chiến chốt trên cao điểm này. Hắn uể oải bước ra, kệ cho thằng Mẽo với nàng trong buồng kho vì biết không thể giữ riêng nàng cho mình được, bởi nàng đang hành nghề chiêu đãi viên chiến trường. Đi mấy bước, hắn quay lại vì tò mò, nhìn qua khe cửa. Thằng Mẽo đã kịp trải một chiếc chăn pông-sô xuống nền kho, đặt nàng nằm xuống. Đầu hắn nóng bừng khi nghe thấy tiếng thở dốc đầy nhục cảm và nhìn thấy nàng vòng tay ôm siết lấy thằng Mẽo trong cơn hoan lạc. Hắn nhổ nước bọt và quay bước. Có lẽ nàng đã nghe thấy bước chân hắn lúc đó, nhưng tiếng thở mỗi lúc nghe một gấp gáp hơn...

(Còn tiếp)

Tiểu thuyết tự truyện của nhà thơ, nhà báo NGUYỄN VIỆT CHIẾN

[mecloud]neSbXrc254[/mecloud]

Bạn đang đọc bài viết Bi kịch của chữ kỳ 21: Đám nữ chiêu đãi viên chiến trường trên ngọn đồi tử thần tại chuyên mục Tin trong nước của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
đâm bố dượng vì đánh mẹ3.200 tỷbuôn lậu đường sôngbùn bô xítnhà vănnhà báoNguyễn Việt Chiếnđắp mặt nạ

Xem thêm tin chuyên mục Tin tức