`

Bi kịch của chữ (Kỳ 26): Đêm hoang dại dưới hầm dã chiến

Thứ năm, 23/06/2016 | 13:02 GMT+7

(ĐSPL) - Kỳ báo này, nhà báo Việt lại tiếp tục câu chuyện xảy ra với tay đại úy biệt kích với một nữ chiêu đãi viên chiến trường trên cao điểm tử thần.

(Bản quyền tiểu thuyết tự truyện “Bi kịch của chữ” thuộc về tác giả Nguyễn Việt Chiến, mọi sao chép về tự truyện này (nếu có) trên các báo, các trang mạng, các báo điện tử khác... đều phải được sự đồng ý của tác giả, nếu tác giả không cho phép, đề nghị các báo không được sử dụng vì sẽ vi phạm bản quyền cuốn tiểu thuyết tự truyện này).

Ảnh minh họa.

...Không phải ngẫu nhiên mà người bạn tù lại đòi làm hết mọi việc trong buồng giam cho Việt. Đổi lại, Việt hết ngày dài tới đêm thâu phải lai rai đủ mọi thứ chuyện đời phù phiếm để kể cho anh ta nghe. “Đêm trước, anh kể chuyện về tay đại úy biệt kích Sài Gòn đến đâu rồi, chú nhỉ?”- “Anh mới kể tới đoạn chàng ôm nàng tóc vàng tâm sự trong đêm mưa trên ngọn đồi ấy...”. Việt tiếp tục kể:

Trong lúc ôm nhau ngủ, nàng hỏi:

-Anh đến cao điểm này làm gì?

-Đến gặp em, để dạo chơi với em!

Viên đại úy biệt kích cười ruồi.

-Cha này xạo, nếu chỉ để gặp em thì từ chiều tới giờ đủ rồi nha, mai biến về hậu cứ đi, cho đây nhờ!

-Đùa thôi, thật ra mai anh được giao nhiệm vụ xuống mấy cánh rừng dưới chân núi, để thám sát xem cộng quân đang làm gì ở đó. Nghĩa là rất có thể đêm nay là đêm cuối cùng anh được gần em, biết trước thế nào được khi sinh tử chỉ cách nhau một màn mưa mỏng, một nụ hôn cuối đời. -Anh ăn nói hào hoa như văn sĩ ấy nhỉ! Em nói thật nghen, anh đừng liều lĩnh quá, xuống cưỡi ngựa xem hoa chút chút rồi về, cho mẹ con em nhờ, đừng sĩ quá, thể hiện mình quá rồi có khi hối không kịp, anh à! Em lo cho anh nhiều lắm. Nói anh không tin đâu, em đã phải lòng anh ngay từ cái nhìn đầu tiên trên chuyến trực thăng chiều qua, vẻ đẹp phong trần đầy chất đàn ông của anh làm em tan chảy thành nước!

Hắn cười xòa, ôm siết lấy thân hình ấm nóng của nàng rồi vỗ về:

-Thôi ngủ đi em, chúng mình còn phải ở đây đến hết tuần đấy.

 -Bà không buồn ngủ, bà chỉ buồn tình thôi nghen!

Nàng đanh đá một cách đầy âu yếm. Hắn lại bị đánh thức. Cái bóng điện vàng ệch phía đầu căn hầm đang run rẩy trong gió đêm. Quầng sáng vàng như lọn tóc vàng của nàng, xõa tung ra đầy gợi cảm dưới vai hắn. Hơi thở đắm đuối của nàng quyện vào hơi thở mê man của hắn, dâng lên những con sóng hoang dã đang lao qua thác, ghềnh của sự tuyệt vọng cô đơn trên bờ vực tan hoang của cõi chết. Hai thân thể phập phồng sức sống bền bỉ, cuốn lấy nhau trong cơn mê sảng đang vọng lên những thanh âm cồn cào tưởng chừng không thể nào dứt được.

Sau cú ân ái chót đêm đến rã rượi sung sướng cả “âm ti củ tỉ”, hai đứa lăn ra ngủ. Mới chợp mắt chừng tiếng đồng hồ, một tay chỉ huy cứ điểm lay vai, gọi hắn dậy:

-Đại úy, sang hầm của tôi nghe điện khẩn từ sở chỉ huy liên đoàn biệt kích gọi đích danh ông.

-Mẹ kiếp, nửa đêm rồi mà chúng không để cho người ta yên! Hắn càu nhàu dụi mắt, nhưng vẫn cẩn thận theo thói quen nhà nghề của một biệt kích chuyên nghiệp, khoác chiếc áo chống đạn lên người, đội nón sắt, xách theo khẩu tiểu liên đi theo viên chỉ huy. Hắn nhìn lại, nàng cũng đã thức giấc, co ro cuốn tầm mền mỏng lên người, xuýt xoa vì rét. Bước ra ngoài hầm, hơi lạnh của mưa đêm và khí lạnh của rừng già khiến hắn rùng người. Đi quanh một đoạn chiến hào đào khá sâu, hắn tới hầm chỉ huy. Cuộc điện thoại nửa đêm của sếp liên đoàn biệt kích cho hắn biết, theo tin thám báo thu thập được, chỉ nội nhật ngày mai, mấy tiểu đoàn Việt Cộng của sư đoàn chủ lực “quả đấm thép” vừa được chi viện cho thung lũng “tử thần”, sẽ đánh trực diện, đánh lớn vào căn cứ này, hắn sẽ ở lại tham chiến cùng anh em cho đến khi, chiếc trực thăng vũ trang chở toán biệt kích vào sâu hậu cứ địch đến đón hắn đi. Người thông báo tin khẩn này chính là người anh rể của hắn, đang trực tiếp nắm quyền chỉ huy mấy nhóm biệt kích đặc biệt, vì lo cho tánh mạng của thằng em vợ nên anh ta mới nửa đêm đánh thức hắn dậy. Cảm ơn ông anh rể, hắn ngắt máy, trao đổi tình hình với mấy viên sĩ quan chỉ huy căn cứ. Họ đều được thông báo về tình hình này và đã triển khai các biện pháp phòng thủ, đối phó.

Khi quay lại căn hầm lớn, đi dọc đoạn hào vắng bóng người đang chìm sâu trong bóng đêm ướt lạnh và đầy bất trắc, hắn cảm thấy rờn rợn với cảm giác đầy nghi ngại. Bước vào hầm, rũ bụi mưa trên áo, hắn bước lại chiếc bàn lúc trước còn ấm hơi người. Không thấy nàng ở đó, còn lại mỗi chiếc mền. Hắn cất tiếng khe khẽ gọi, không ai trả lời. Hắn đi vào mấy ngách hầm, vào buồng kho, nơi buổi tối hắn và nàng yêu nhau. Không thấy gì hết, tất cả đều vắng tanh. Hắn vội bước ra ngoài, suýt vấp phải tốp lính tuần đêm, lúc trước đã nốc rượu như nốc nước lã với hắn trong bữa ăn chiều. Một thằng cười bảo:

-Tìm em tóc vàng phải không? Lúc nãy vừa thấy em ấy đi với ba thằng thủy quân lục chiến sang căn hầm của chúng ở phía đằng này cơ, chúng sang đấy xem phim con heo rồi, cậu về ngủ đi!

Mấy thằng cười hô hố bỏ đi. Hắn thấy nóng mặt, chịu không nổi, liền lần đi theo hướng chúng vừa chỉ. Mò mẫm qua một loạt hầm dã chiến, hầm nào cũng gõ cửa vào, hắn mới thấy đêm nay, ở cao điểm này, chẳng thằng chó nào ngủ cả. Hầm nào cũng thấy một em chiêu đãi viên đang trong tình trạng say khướt, trần như nhộng, hoặc đang làm tình, hoặc đang chơi bạc với mấy tay lính trận. Thậm chí ở một căn hầm, có thằng sĩ quan sắp phải ra ngoài thay ca gác, đã thích thú đẩy dúi hắn vào một em đang nằm úp mông trên tấm nệm mút cáu bẩn, gác má lên đùi một thằng lính trẻ. Quờ quạng hỏi han một lúc, hắn cũng đến được căn hầm có nàng. Gõ cửa bước vào, hắn choáng người vì cảnh tượng diễn ra như trong phim con heo. Nàng đang lõa lồ nằm giữa ba thằng Mẽo. Hắn lặng lẽ ngồi vào góc tối nhất của căn hầm, lạnh lùng quan sát. Nàng có ngước mắt lên nhìn hắn, nhưng hình như không nhận ra hắn là ai và không nói gì cả. Một mùi thơm nhừa nhựa, ma mị của thuốc phiện, của heroin lùa vào mũi hắn. “Họ chơi ma túy rồi, hết cách rồi, xuống đáy rồi, chết mất rồi...”, hắn thầm nghĩ. Hắn tận mắt thưởng thức vũ điệu kỳ quái của ma túy. Họ không phải là người nữa, họ là con-ma- người không viết hoa. Họ đã thượng đồng trong cơn mê man của ma túy và tình dục. Họ say sưa với điệu múa thác loạn như phát cuồng, họ múa như những nghệ sỹ của nền múa hiện đại lấy hình tượng sexy làm chủ đạo. Hắn cau có khi nhìn thấy ở một góc nệm mấy thứ đồ chơi kích dục khá thô bỉ. “Họ chơi cả mấy loại đồ chơi thác loạn này ư! Họ sẽ múa suốt đêm nay như trong đêm tận thế cuối cùng trước khi cái chết đón họ đi”, hắn thầm nghĩ như vậy trước lúc bỏ ra ngoài.

Mưa đêm mỗi lúc một dày hạt, những bao cát phủ trên các nóc hầm đã sũng nước, một số đoạn hào đã trở nên lầy lội vì nước mưa chưa kịp thoát. Ở một vài chốt gác, lính trực đêm không chịu đi tuần, họ cứ co ro trong công sự dã chiến như đang mơ ngủ. Cả căn cứ pháo binh trên điểm cao này đang vùi mình trong đêm hoan lạc vật vã. Bọn lính trận đang cuống cuồng xả trút những dồn nén chất chứa cả mấy tháng trời lên thân hình xơ xác, của đám chị em chiêu đãi viên. Hắn có cảm giác đám chị em này cũng đang đánh trận, họ phải dồn hết sức lực và cảm xúc để như vừa vào cuộc đến hết mình vừa phải chống đỡ một cách khéo léo trước bọn người thú này. Hắn ghê tởm sự sa đọa tận cùng không lý trí nhưng cũng thương xót phận đàn bà như nàng, đã bị đám lính tẩy mê dụ bằng ma túy để đưa vào các cuộc chơi như một thứ nô lệ tình dục bất cần đời, bất chấp tất cả...

Tiểu thuyết tự truyện của nhà thơ, nhà báo NGUYỄN VIỆT CHIẾN

[mecloud]lNrCkXO4Wj[/mecloud]

Bạn đang đọc bài viết Bi kịch của chữ (Kỳ 26): Đêm hoang dại dưới hầm dã chiến tại chuyên mục Tin trong nước của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
đâm bố dượng vì đánh mẹNguyễn Việt ChiếnSài Gòntrùm xã hội đen bắt cóc người

Xem thêm tin chuyên mục Tin tức