`

Bi kịch của chữ (Kỳ 28) : Mái tóc vàng trong đêm tuyệt mệnh

Thứ bảy, 25/06/2016 | 05:42 GMT+7

Sự kiện:

Bi kịch của chữ

(ĐSPL) - Kỳ báo này, trong mạch hồi tưởng, nhà báo Việt tiếp tục câu chuyện về ngọn đồi tử thần trong chiến tranh với hồi bi kịch khi nữ chiêu đãi viên tóc vàng bị chết sau đêm thác loạn.

Bản quyền tiểu thuyết tự truyện “Bi kịch của chữ” thuộc về tác giả Nguyễn Việt Chiến, mọi sao chép về tự truyện này (nếu có) trên các báo, các trang mạng, các báo điện tử khác… đều phải được sự đồng ý của tác giả, nếu tác giả không cho phép, đề nghị các báo không được sử dụng vì sẽ vi phạm bản quyền cuốn tiểu thuyết tự truyện này.

Tay đại úy biệt kích quân đội Sài Gòn ngoái nhìn bóng đêm dày đặc đang phủ lên ngọn đồi này như phủ xuống một nấm mồ vĩ đại. Và, hắn cứ giật thót mình lên trước những tiếng động đầy nghi ngại trong bóng tối hãi hùng: “Trong cái đêm hành lạc mê man không dứt của đám lính trận trên cái điểm cao chó chết này, nếu Việt Cộng đột nhập lên, cả bọn chắc chết tốt, chết không kịp thở than, chết không kịp mặc quần áo, chết không kịp đứng lên và không biết súng đạn vứt ở xó xỉnh nào trong cái căn hầm đầy mùi phấn son và mùi đàn bà”.

Trở về căn hầm cũ, hắn nằm xuống chiếc bàn mà trước đó, người đàn bà hư hỏng đã âu yếm vỗ về hắn như một đứa trẻ. Nàng đã bỏ hắn đi khi hắn không có mặt đúng lúc để chở che nàng trước bọn lính đang hừng hực trước thân thể tươi trẻ của nàng. Hắn không thể chợp mắt được, lại châm thuốc và nhấm nháp sự cô đơn. Hắn vốn là người hay nghiền ngẫm và thích suy tư một mình. Hắn là một conthú-cô-đơn đích thực.

Tranh minh họa.

Hắn không thích đối thoại vì cảm thấy sự bộc lộ bằng lời nói nhiều khi bắt nguồn từ chính sự giả dối của người đời. Hắn thích sự lặng lẽ bộc lộ bằng cảm xúc, bằng giác quan, bằng những gì không phải lời nói. Với nàng, dẫu thời gian quen nhau quá ngắn ngủi, nhưng hắn thật sự có tình cảm, đặc biệt không phải là thứ tình đực-cái thoáng đến, thoáng đi. Hắn nhả từng hớp khói thuốc lên nóc hầm và như bỗng thấy, mái tóc nhuộm vàng của nàng đang xõa tung ra trong cơn hấp hối cuối cùng, nàng hướng về phía hắn trong đêm, môi nàng mấp máy “Cứu em với, em chết mất, anh ơi, cứu em với!”.

Đúng lúc ấy, hắn nghe thấy có tiếng chân người chạy, tiếng lính tráng, tiếng chị em lao xao ở mấy căn hầm gần đó. Hắn vội khoác áo, xách súng bước ra ngoài. Tìm hiểu một lát, hắn choáng váng, chạy bổ như điên dại về căn hầm quân y dã chiến. Nàng vừa được cấp cứu đưa vào đấy ít phút trong tình trạng chảy máu rất nặng, đến ngất xỉu.

Mấy thằng Mẽo ở hầm quân y định cản không cho hắn vào, nhưng gặp phải ánh mắt ngàu đỏ, cháy lên những tia hận thù của hắn nên phải tránh ra một bên. Hắn đến bên nàng, mái tóc vàng xõa tung ra trên mặt gối trắng toát màu tử thần. Ánh mắt nàng thất sắc đầy vẻ đau đớn. Tay quân y sỹ đã cho truyền máu cấp tập và tiêm mấy mũi thuốc cầm máu, nhưng nàng vẫn rơi vào tình trạng choáng sốc nặng.

Trong khoảnh khắc cận kề cái chết ấy, hắn vòng tay qua lọn tóc vàng ấm, ghé sát vào tai nàng thì thào: “Anh đây cưng, có nhận ra anh không, cố sống em nhé!”. Nàng gật đầu và đôi mắt tuyệt vọng hướng về phía hắn. “Thằng nào dùng đồ chơi hại em, cho anh biết đi?”. Sau một thoáng lưỡng lự, nàng mấp máy: “Tay đại úy tóc nâu, ria mép rậm, nó bắt em chơi ma túy để có sức phục vụ chúng suốt đêm”. “Anh nhận ra thằng chó ấy rồi, em mà mệnh hệ gì thì anh cắt tiết chó”, hắn rít lên. “Thôi đi anh, quên bọn đốn mạt ấy đi cho yên lành. Em yêu anh nhiều, nhưng mình gặp nhau muộn quá...”, nàng nấc lên lần cuối rồi lả dần trong tay hắn.

Hắn cuống quýt giục mấy thằng bác sĩ. Chúng cũng cuống cả lên để cấp cứu nạn nhân, bóp ống thở rồi tiêm trợ tim, trợ lực hô hấp nhưng nàng đã ngưng thở, đôi mắt thất thần không còn sự sống. Chiếc máy đo nhịp tim chạy một vạch thẳng ngang, không còn thấy sóng.

Tay bác sỹ lắc đầu làm dấu Thánh: “Amen, bọn tao đã cố hết sức nhưng cô ấy mất máu nhiều quá cộng với sốc do dùng ma túy quá liều, dẫn đến trụy tim mạch. Thôi mày vuốt mắt cho bạn gái đi!”. Hắn gào lên mấy tiếng kinh hoàng đầy phẫn nộ nhưng mấy tay quân y sỹ đã kịp thời vây quanh hắn để can ngăn, vỗ về, trấn an. Hắn nhìn vào cặp mắt bất động của nàng và thấy, một đêm mưa lớn đang dâng lên hãi hùng trong đáy mắt người vừa qua đời. Không nghe thấy tiếng mưa đêm, chỉ thấy một màn mưa mịt mờ phủ tấm vải tuyệt vọng của bóng tối lên thân hình xác xơ, đau đớn của nàng và gói lại, để mang đi về một miền xa xôi nào đó không ai được biết.

Một lát sau, hắn vuốt mắt cho nàng, lấy khăn đắp lên mặt rồi quay ra, cắn răng cố chịu đựng nỗi uất hận trào dâng trong nước mắt cay đắng. Thế là dấu chấm hết đã đặt xuống đời một con người bất hạnh trên đỉnh đồi đẫm máu này. Chết vì bom, đạn chiến tranh đã đành một lẽ, vì đất nước đau thương này đã có cả triệu người vĩnh viễn nằm dưới cỏ xanh vì tên bay, đạn lạc, vì lâm vào cảnh bắn, giết nơi đồng hoang và trong rừng thẳm hơn chục năm qua.

Nhưng chết đau đớn, chết oan ức vì thú chơi man rợ của đồng loại, đồng cảnh ngộ, đồng số phận bị đưa đẩy tới cái cao điểm tử thần này thì cái chết ấy mới thực day dứt, nhục nhằn, ai oán làm sao. Chiến tranh là vậy, và mỗi con người chúng ta chỉ là một trò chơi tai hại của số phận khi ở vào thời điểm không may mắn này, định mệnh đã đưa nàng và hắn, và cả bọn lính kia gặp nhau ở cái căn cứ pháo binh chó chết trong thung lũng tử thần này.

Không ai biết trước và đoán định trước được, mỗi chúng ta sẽ chết kiểu gì trong cuộc chiến tàn khốc này. Nhưng “máu đòi nợ máu”, khẩu ngữ kích động quen thuộc trong chiến tranh được cả hai phe đối mặt nhau tận dụng triệt để trong mọi tình huống. Vì trước máu và trước cái chết tang thương, đau đớn của đồng đội, của chiến hữu, của đồng loại thân thuộc... con người ta sẵn sàng lao vào những cuộc bắn giết vô tội vạ để trả thù một cách không thương tiếc.

Và, cái vòng quay bất tận “máu trả nợ máu” ấy là động lực chính để cho bộ máy chiến tranh chuyển động trên mênh mông biển xác người chết trận. Với ý nghĩ phải trả thù, phải cắt tiết kẻ đã gieo rắc cái chết cho nàng, hắn thấy máu trong người như sôi lên ùng ục trong huyết quản. Suy nghĩ trên cứ day dứt hắn trong bước đi lảo đảo về căn hầm, nơi trước đó mấy thằng đã vô tình làm chết người nữ chiêu đãi viên chiến trường trong cơn hành lạc thấm đẫm ma túy và máu người.

Mắt hắn như mờ đi vì hơi thở nóng bỏng của sự thù hận, và hắn lần tay về chiếc cò súng của khẩu tiểu liên đang cắp cạnh sườn. “Phải giết thằng chó chết ấy thôi, thằng đại úy tóc nâu, ria rậm mặc dù nàng đã can ngăn ta trong hơi thở cuối cùng. Em ơi, hãy cố thanh thản để anh hoàn thành sứ mệnh khai tử cái thằng chó dái khốn nạn này”. Hắn vừa bước đi vừa lẩm nhẩm ý nghĩ ấy thì bất ngờ, pằng pằng pằng- một loạt đạn AK47 quất tung thành công sự ngay bên trái người hắn. Nhanh như cắt, hắn cúi người xuống và lia một loạt đạn về phía đối phương.

May cho hắn, chiếc áo chống đạn mang nơi ngực đã vô hiệu hóa một vài viên đạn nhắm vào hắn. “Việt Cộng đột nhập vào căn cứ rồi, ta đã dự đoán trước mà không tránh nổi”, hắn lách mình vào một ngách hầm và điểm xạ từng loạt ngắn về phía mấy bóng đen đang bò sát đất, tiếp cận trận địa pháo. T

iếng súng, tiếng lựu đạn, tiếng thủ pháo, tiếng la hét thất thanh... dậy vang khắp căn cứ. Đột nhiên, ở một góc đồi, mấy quả mìn định hướng Claymore phát nổ đến đinh tai, buốt óc, sau đó tiếng AK47, tiếng thủ pháo trong căn cứ đột nhiên ngớt đi và lặng xuống, họ bắt đầu rút rồi chăng?

Sau này, hắn mới biết, sau khi nhận được tin mật báo Việt Cộng có thể tấn công cao điểm, đám lính Mỹ đã bí mật gài đặt một loạt mìn định hướng Claymore theo những phía cộng quân có thể đột nhập vào trận địa pháo 105 ly để phòng bị. Kết quả thật kinh hoàng, cả một tiểu đội trinh sát Việt Cộng đã bị mìn định hướng quét sạch trong đêm. Vì mũi tiến công chính bị thương vong hết cả, nên họ bắt buộc phải rút quân xuống chân đồi, di tản vào rừng...

NGUYỄN VIỆT CHIẾN

(Còn tiếp...)

Video tin tức được xem nhiều:

[mecloud]q88uI2xhUw[/mecloud]

Bạn đang đọc bài viết Bi kịch của chữ (Kỳ 28) : Mái tóc vàng trong đêm tuyệt mệnh tại chuyên mục Tin trong nước của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
đâm bố dượng vì đánh mẹỨng viên tổng thống Mỹ đảng Cộng hoà Donald Trumptử thầnChiến tranhtiểu thuyếtNguyễn Việt Chiến

Xem thêm tin chuyên mục Tin tức