`

Bi kịch của chữ kỳ 29: Cuộc rút lui khỏi ngọn đồi tử thần

Thứ bảy, 25/06/2016 | 13:03 GMT+7

Sự kiện:

Bi kịch của chữ

(ĐSPL) – Kỳ báo trước, nhà báo Việt kể lại cái chết bi thảm của một nữ chiêu đãi viên chiến trường trên cao điểm tử thần. Kỳ báo này, câu chuyện lại tiếp tục về viên đại úy biệt kích, bạn cô ta.

Bản quyền tiểu thuyết tự truyện “Bi kịch của chữ” thuộc về tác giả Nguyễn Việt Chiến, mọi sao chép về tự truyện này (nếu có) trên các báo, các trang mạng, các báo điện tử khác... đều phải được sự đồng ý của tác giả, nếu tác giả không cho phép, đề nghị các báo không được sử dụng vì sẽ vi phạm bản quyền cuốn tiểu thuyết tự truyện này.

Ngay lúc đó, viên sỹ quan chỉ huy căn cứ yêu cầu đưa một nhóm lính tinh nhuệ, lợi dụng bóng tối nhập nhoạng lúc gần sáng để tiến hành truy kích luôn nhóm Cộng quân vừa mới rút. Vốn là đại úy biệt kích giàu kinh nghiệm, hắn được cử ngay vào đội lính truy kích đang triển khai mật tập bám theo. Trong nhóm này, có cả tay đại úy Mẽo tóc nâu, ria rậm mà hắn đang coi là kẻ tử thù. Tay đại úy Mẽo này nhìn hắn như có chút nghi ngại thoáng qua. “Hay lắm, khi vào tới cánh rừng rậm kia, tao sẽ ra tay để trả thù cho người bạn gái đáng thương, vô tội đã chết vì mày, có lẽ tao không cần bắn mày làm gì cho phí đạn, cho mày một dao là xong đời luôn!”, hắn tự nhủ khi nhoài người vào bóng tối, trườn xuống chân cao điểm.

Khi toán lính biệt kích lặng lẽ tiếp cận vào đến khu rừng rậm thì họ hoàn toàn mất dấu nhóm lính Việt Cộng vừa rút đi cách đó ít phút. Sương mù buổi sớm và cây rừng đã xóa đi những dấu chân còn lại trên bùn đêm và cỏ ướt. Toán biệt kích chia làm hai mũi, âm thầm dò từng bước, thận trọng tiến sâu vào trong rừng, nơi sương giăng mịt mù đang ẩn giấu bao điều bất trắc. Hắn phụ trách một nhóm 4 người, trong đó có thằng đại úy tóc nâu, râu rậm. Đội hình hành tiến theo hàng dọc, một tay trinh sát đi đầu, rồi đến hắn, thằng tóc nâu đi thứ ba, sau cùng là tay đeo máy thông tin.

Nhóm của hắn đi được chừng khoảng cây số thì hắn yêu cầu dừng lại, bảo thằng đi sau cùng mở máy liên lạc với nhóm biệt kích đi theo hướng khác. Đúng lúc cậu lính mở máy liên lạc, léo nhéo nói được vài câu thì một trái lựu đạn ném vào toán biệt kích nổ tung cùng mấy loạt đạn AK47 thẳng căng, quất chí mạng. Hắn trúng đạn, bị thương khá nặng nhưng vẫn nén đau, kịp lăn mấy vòng nép vào một gốc cây to. Tay lính trinh sát đi đầu và cậu lính thông tin đi cuối đổ vật xuống vì dính đạn, không kịp phản ứng gì. Còn tay đại úy tóc nâu, râu rậm tỏ ra khá thiện chiến, gã lộn mấy vòng rồi quét xối xả cả băng đạn AR15 về phía đối phương và móc lựu đạn ném luôn mấy trái. Chưa hết, gã giật lấy khẩu súng phóng lựu M79 của tay trinh sát bị tử thương, nổ “cắcbùm” cả loạt đạn cối về phía Cộng quân khiến họ phải tháo lui lập tức.

Tay đại úy tóc nâu vội bước đến bên người hai chiến hữu cùng nhóm vừa bị đốn gục, lật người lên, thấy họ đã tắt thở, vết đạn AK và mảnh lựu đạn găm đầy người. Thằng Mẽo vòng ra sau gốc cây, cúi xuống hỏi: “Đại úy còn sống đấy chứ?”. Hắn rên rỉ: “Tao bị thương nặng lắm, không đi được đâu, mày về gọi người tới cáng tao vậy”. Tay đại úy tóc nâu, râu rậm lần xem vết thương dưới chân hắn, máu vẫn xối ra. Nó lấy dây buộc ga rô lại để cầm máu, rồi bảo: “Tao phải cõng mày về, nếu để mày ở lại, máu ra nhiều, mày sẽ chết trước khi tao đưa bọn cứu thương tới”. Nói rồi, tay đại úy Mẽo cao to, lực lưỡng cúi xuống, xốc hắn lên lưng, cõng ào đi, khẩu AR15 đung đưa trước ngực. Họ lần rừng tìm về căn cứ trong ánh sáng ban mai bợt bạc, hiu hắt. Tay đại úy tóc nâu, râu rậm không hề biết rằng, trước đó dăm chục phút, tay đại úy biệt kích người Việt đang bị thương này đang âm mưu hạ sát mình. Khi hai người lính cõng nhau về tới căn cứ, trời đã sáng rõ, bùn và máu trên người họ bê bết...

Sau một ca phẫu thuật gấp ở trạm xá dã chiến đặt trong hầm, tay bác sỹ quân y đã lấy khỏi người hắn mấy miểng đạn. Một bên chân hắn phải bó nẹp bất động. Ngay trưa hôm đó, cùng một số tử sỹ, thương binh khác, hắn được cáng đưa lên chiếc trực thăng vừa đậu xuống cao điểm để chuyển người chết, người bị thương về Huế điều trị. Khi đưa hắn ra máy bay, tay đại úy Mẽo tóc nâu, râu rậm bắt tay hắn thật chặt và nói:

-Chúc mày may mắn chóng lành chân. Lần sau có lên với bọn tao ở cái cao điểm chó chết này thì mày đừng đi kèm với mấy em xinh đẹp nữa nhé! Sau chuyện không may với người đẹp tóc vàng đêm qua, tao biết mày thù tao ghê lắm. Nhưng thú thật, tao không phải là người gây ra cái chết cho nàng. Chẳng ai muốn điều đó cả, chuyện không may vậy thôi. Mày về lần này là hên đó, chắc sống hơn bọn tao ở đây. Tin tình báo cho biết, Việt Cộng vừa đưa thêm một sư đoàn chủ lực vào vùng này. Trận chiến sinh tử chắc sắp diễn ra rồi. Không biết tao có còn sống sót trở về gặp chúng mày ở hậu cứ nữa không? Thôi bay nhé, chào!

Viên đại úy biệt kích giơ tay vẫy chào lần cuối những người lính ở lại cao điểm này. Thật không ngờ, trong số họ, có nhiều người sau đó một tháng đã vùi thây dưới mưa đạn, dưới làn hỏa pháo hủy diệt trong những đợt công kích ác liệt của Cộng quân nhằm chiếm cao điểm này. Viên đại úy tóc nâu, râu rậm là một trong số đó. Chỉ khoảng một tháng sau, thi thể viên đại úy đựng trong túi nhựa cũng được đưa lên một chiếc trực thăng kiểu này, chở về căn cứ Chu Lai, liệm trong quan tài kẽm, trên phủ cờ sao và vạch đưa về Mỹ. Còn trưa nay, trên sàn chiếc trực thăng bay về hậu cứ, hắn cứ đăm đăm nhìn vào chiếc túi nhựa có thi thể cô gái tóc vàng đã bay cùng hắn đến cao điểm này cách đó một ngày.

Hắn chợt liên tưởng đến hình ảnh nghèo khó, tang thương của đất nước Việt Nam hình chữ S này, giống y hệt bà mẹ lưng còng, đầu đội nón rách, tấm lưng gầy quay ra hướng Biển Đông để chắn che gió độc, còn mặt hướng về dải Trường Sơn. Mẹ Việt Nam ơi! Bà mẹ tóc bạc, lưng còng, nón rách suốt ngàn năm tấm thân gầy phong phanh trong gió mùa Đông Bắc: “Thôi hãy lặng yên/Cánh đồng trên trang sách/Tiếng cuốc dưới trời mưa /Và hạt thóc lấm bùn/Ta như cỏ trên ngực trần đất nước/Thôi hãy chín đi quả xanh rơi vãi/Nắm đất nào chẳng đẫm ứa mồ hôi/Gánh lo âu vai mẹ hứng suốt đời/Lưng mẹ thắt dáng buồn sông núi cổ/Nón trên đầu, núi hoang liền ruộng vỡ/Ta nhận ra đất nước chính là người...”.

Một tháng sau, khi hắn xuất viện về đơn vị, cũng là lúc cao điểm nói trên cùng các vị trí phòng thủ trên mấy ngọn đồi xung quanh bị thất thủ trước sức tấn công như vũ bão của một sư đoàn chủ lực tinh nhuệ Bắc Việt mới đưa vào. Gần nửa tháng trời, tiểu đoàn lính thủy đánh bộ trên cao điểm và mấy điểm chốt xung quanh, suốt đêm ngày phải hứng chịu những trận mưa pháo và hỏa tiễn của Việt Cộng, không ngóc đầu lên được. Lệnh rút quân khỏi cao điểm được thực thi dưới sự yểm trợ tối đa của không lực, với cả trăm trực thăng và máy bay ném bom dội lửa xuống các cánh rừng xung quanh, để trực thăng vận tải đổ xuống, bốc quân và hơn chục khẩu trọng pháo trên đồi. Sau chiến dịch rút quân một ngày, các pháo đài bay B52 đã quay trở lại, trút xuống cao điểm này mấy trăm tấn bom nhằm xóa sạch hệ thống hầm hào, công sự phòng thủ, sở chỉ huy tác chiến... đã được xây dựng công phu hàng năm trước đó để giám sát, ngăn chặn một huyết lộ chính của con đường mòn tiếp vận xuyên Trường Sơn của Cộng quân đang vươn về phía Nam...

(Còn tiếp...)

Nguyễn Việt Chiến

Video tin tức xem nhiều nhất:

[mecloud]nBTsstgwZM[/mecloud]

Bạn đang đọc bài viết Bi kịch của chữ kỳ 29: Cuộc rút lui khỏi ngọn đồi tử thần tại chuyên mục Tin trong nước của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
đâm bố dượng vì đánh mẹtử thầnchữNguyễn Việt Chiếnchiến trường

Xem thêm tin chuyên mục Tin tức