`

Bi kịch của chữ (Kỳ 6): Nụ cười gửi đồng nghiệp & niềm tin khi đi vào bóng đêm

Thứ năm, 05/05/2016 | 11:54 GMT+7

Sự kiện:

Bi kịch của chữ

(ĐSPL) - Kỳ báo trước, tác giả kể lại diễn biến khi nhà báo Việt bị khởi tố. Trong kỳ báo này, tác giả tường thuật việc khám xét tòa soạn và nhà riêng của nhà báo Việt.

(Bản quyền tiểu thuyết tự truyện “Bi kịch của chữ” thuộc về tác giả Nguyễn Việt Chiến, mọi sao chép về tự truyện này (nếu có) trên các báo, các trang mạng, các báo điện tử khác... đều phải được sự đồng ý của tác giả, nếu tác giả không cho phép, đề nghị các báo không được sử dụng vì sẽ vi phạm bản quyền cuốn tiểu thuyết tự truyện này).

Việc khám xét nhà riêng của gia đình nhà báo Việt diễn ra cũng nhanh chóng, họ vào bật máy vi tính cá nhân, sao chép những dữ liệu trong đó và thu thập một số giấy tờ liên quan đến công việc báo chí của anh.

Trong số đó, có mấy chục trang văn bản do Việt soạn thảo, gửi một số lãnh đạo cơ quan Trung ương, khiếu nại về việc anh hoàn toàn vô tội khi đang bị cơ quan điều tra liên tục xét hỏi trong hơn một năm liền về loạt bài viết chống tham nhũng trên tờ báo nơi anh công tác. Họ yêu cầu Việt phải ký vào từng trang của những văn bản bị thu giữ.

Trong lúc cơ quan công an khám nhà, vợ Việt cứ đôn đáo chạy lên, chạy xuống sửa soạn ít quần áo và thức ăn cho anh mang vào trại giam. Hình như có cậu điều tra viên nào đó đã nói cho nàng biết việc Việt bị bắt giam. Nhìn gương mặt héo rũ của vợ trong tình cảnh ấy, Việt thấy lòng mình tan nát.

Việt nói với vợ: “Em cứ yên tâm, anh không có tội gì cả, anh có đủ bằng chứng để chứng minh điều đó và anh sẽ không sao đâu, em đừng quá lo lắng!”. Ngay viên thượng tá chỉ huy cuộc khám xét, khi thấy vợ Việt chuẩn bị áo quần, đồ dùng cho anh mang vào trại giam cũng nói: “Chị mang đồ ít thôi, anh ấy vào trong đó khoảng dăm ngày rồi cũng sẽ được về thôi!”.

Sau này, Việt biết rằng mặc dù trong túi có tờ lệnh phê tạm giam 4 tháng nhưng vị sỹ quan điều tra vẫn vờ nói thế để đánh lạc hướng Việt và người thân. Sau khi khám xét nhà xong, cơ quan điều tra thu được mấy chục trang đánh máy các bài viết về vụ án tham nhũng mà Việt đang điều tra.

Họ đưa Việt xuống tầng một và đọc lệnh bắt tạm giam 4 tháng, lệnh khám xét nơi ở (có sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát) đối với Việt về tội: “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và yêu cầu anh ký vào. Việt cương quyết nói với mấy điều tra viên trẻ tuổi: “Tôi cực lực phản đối lệnh bắt giam và khám xét này, và tôi sẽ tranh đấu đến cùng để làm sáng tỏ vụ việc này”.

Ghi toàn bộ nội dung anh vừa nói vào phía dưới lệnh bắt giam và ký tên ở dưới, Việt tự nhủ: "Mình phải lưu bút việc phản đối vào ngay tờ lệnh này".

Các điều tra viên yêu cầu Việt cởi bỏ dây thắt lưng da để ở nhà, chắc sợ anh dùng cái đó vào việc tự sát. Việt nghĩ họ không hiểu biết nhiều lắm về anh, một bản lĩnh báo chí đã được tôi rèn trong hai chục năm theo dõi các ngành nội chính: Công an, toà án, kiểm sát, người chuyên viết điều tra về những vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Việt làm sao lại có thể đầu hàng dễ dàng bằng việc tự sát như họ đề phòng.

“Mình phải vững tâm chiến đấu đến cùng trong vụ án này để bảo vệ danh dự của một nhà báo, bảo vệ thanh danh của tờ báo nơi mình làm việc và báo giới cả nước nói chung trong cuộc chiến chống tham nhũng ở đất nước này”- Việt nhủ mình như thế và thấy lòng đầy tự tin.

Vợ Việt pha cho anh một cốc nước cam, một cốc sữa, luộc mấy quả trứng rồi bắt anh ăn luôn tại chỗ. Việt cố gắng nhét vào bụng vì biết rằng, nếu vào trại giam thì còn lâu mới được vợ chăm sóc như thế này. Nàng nhét thêm mấy gói bánh quy, bánh ngọt vào chiếc túi xách cho anh.

Lúc ra khỏi nhà, trong ánh chiều nhập nhoạng, Việt thấy mấy nhà báo mang máy ảnh đứng ngay gần cạnh, anh giơ tay chào các đồng nghiệp với một nụ cười thân thiết và tin tưởng nơi họ.

Việt không ngờ, bức ảnh anh vẫy tay chào mọi người với nụ cười tự tin trước khi tới trại giam, hôm sau in trên trang nhất tờ báo của anh, và được nhiều tờ báo mạng đưa lại, giống như một thông điệp nhắn gửi tới mọi người rằng, một nhà báo chống tham nhũng như anh sẽ không bao giờ chịu lùi bước...

Khi chiếc xe áp giải Việt về toà soạn báo thì anh em báo chí đã tụ tập đông nghẹt tại cơ quan. Anh tự tin bước xuống xe, đèn máy ảnh chớp lóe liên tục. Việt hiểu rằng, đây là những khoảnh khắc tự do hiếm hoi cuối cùng của anh trước khi bước chân vào nhà giam. Không hiểu sao, mọi người bạn, dù thân hay sơ, đối với Việt lúc này cũng trở nên vô cùng gần gũi.

Đã gần hai chục năm gắn bó với nhau ở một tờ báo, dù ít, dù nhiều, tình cảm của mọi người đối với Việt cũng rất tốt đẹp, lành lặn. Lúc chia tay đau xót này, Việt cất lời xin lỗi mọi người, mong anh em bỏ qua cho những gì anh đã hành xử không phải trong những năm qua, vì tính Việt rất nóng, thẳng băng trong mọi quan hệ và không hay gượng nhẹ. Một số anh em trong toà soạn gạt nước mắt, ngậm ngùi động viên Việt. Những gương mặt thân thiết, những ánh mắt chia sẻ, những cử chỉ nồng ấm... biết đến bao giờ anh mới được gặp lại.

Các điều tra viên kiên trì lục lọi các loại giấy tờ chất đống trên bàn viết của Việt ở toà soạn. Việt bảo họ, đấy toàn là đơn tố cáo, đơn khiếu nại, đơn kêu oan của những người dân không may mắn ở nhiều địa phương trên đất nước này gửi về toà soạn báo ở Hà Nội, chứ ở trong ấy không có tài liệu “mật” nào về vụ án mà các anh quan tâm đâu.

Họ mở máy vi tính, sao chép vào USB những bài viết của Việt liên quan đến vụ án, sau đó in ra từng tờ, bắt anh ký nhận. Điều lạ lùng là nhóm điều tra viên chỉ công bố lệnh khám xét nơi làm việc mà không công bố lệnh bắt tạm giam đối với anh.

Việc này, gây phản ứng trong nhiều anh em nhà báo có mặt lúc đó. Cả Phó Tổng biên tập Q., phụ trách toà soạn Hà Nội cũng tỏ ra rất bất bình về việc tại sao bắt phóng viên của báo giải về toà soạn mà không công bố lệnh bắt tạm giam.

Việt bức xúc nói cho mọi người biết: “Tại nhà riêng của tôi lúc chiều, các điều tra viên đã đọc lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với tôi về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” khi viết tin bài về vụ án. Nhưng tôi là nhà báo viết bài chống tham nhũng, tôi là phóng viên, tôi chẳng có chức vụ, quyền hạn gì để lợi dụng trong vụ án này. Tôi phản đối tới cùng lệnh bắt giam, lệnh khám xét đối với tôi. Vì đấy là việc làm bất công...”.

Giọng Việt lúc ấy rất gay gắt, anh nói xối xả khiến họ cũng thấy sượng sùng. Trong lúc khám nơi làm việc của Việt ở toà soạn báo, một điều tra viên định ngăn cản không cho các nhà báo chụp ảnh, ghi hình. Việt yêu cầu họ hãy để yên để cho các nhà báo tác nghiệp vì đấy là quy định của luật Báo chí.

Một nhà báo còn chất vấn, việc người của cơ quan điều tra không đeo biển hiệu tên tuổi trước ngực áo trong khi thi hành công vụ là sai với quy định của ngành công an, khiến các điều tra viên cũng bực bội.

Không khí toà soạn càng trở nên căng thẳng, khi Việt vung tay tuyên bố: “Tôi không có tội gì hết, tôi chỉ có tội duy nhất là tội tích cực chống tham nhũng, tôi đã mời hai luật sư bảo vệ tôi và tôi sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ sự thật, bảo vệ lẽ phải của mình trong vụ án này”.

Sự bùng nổ lên tới đỉnh điểm khi Việt yêu cầu các nhà báo có mặt, bật máy ghi âm ghi toàn bộ lời nói của anh để sau này công khai cho dư luận biết: “Trong việc điều tra vụ án nghiêm trọng này, tôi là phóng viên duy nhất (trong số hàng chục phóng viên bị cơ quan điều tra triệu tập) có trong tay hàng chục cuốn băng ghi âm, ghi những thông tin động trời về vụ án này do mấy vị tướng cung cấp. Những băng ghi âm này đã được Ban biên tập báo gửi tới một số lãnh đạo cấp cao của Trung ương...”.

Lời nói của Việt tức khắc gây chấn động không khí toà soạn. Anh em đại diện của báo, nhất là Phó Tổng biên tập Q. cũng phản đối gay gắt. Việc khám xét nơi làm việc của Việt ở toà soạn báo diễn ra gần hai giờ đồng hồ trong không khí căng thẳng và bức xúc đến tột điểm. Việt liên tục lớn tiếng phản đối lệnh bắt giam trong uất nghẹn. Anh không bao giờ có thể quên được những phút giây nóng bỏng tại toà soạn trước khi bị giải về trại giam.

Khoảng gần 20h tối, công việc khám xét nơi làm việc của Việt tại toà soạn báo kết thúc. Trước đó, Việt và Phó Tổng biên tập Q. đã thì thào bí mật trao đổi thống nhất một số việc liên quan đến vụ án này. Trong suốt hơn một năm bị triệu tập xét hỏi, cho đến cả lúc sắp bị khởi tố, bắt giam, Việt vẫn còn giữ bí mật về danh tính, địa chỉ của một viên trung tá trong ban điều tra chuyên án đã cung cấp cho tờ báo của anh nhiều thông tin về vụ án tham nhũng này và đã nhiều lần Việt bí mật ghi âm toàn bộ cuộc chuyện trò với anh ta với sự chứng kiến của lãnh đạo Báo.

Việt rất tự tin khi chia tay với đồng nghiệp và bạn bè trong toà soạn, thậm chí có nhiều khoảnh khắc còn tươi cười vì anh tin rằng mình vô tội. Việt chỉ kịp ôm đứa con trai lớn và dặn dò: “Con thay bố chăm sóc ông bà trong thời gian này nhé. Con lớn rồi, là trụ cột gia đình rồi, bố hoàn toàn tin cậy ở nơi con, con cố gắng lên nhé, con thỉnh thoảng xuống thăm hai em, chúng nó còn nhỏ quá, chưa biết gì. Cùng chung một giọt máu của bố, các con phải thương yêu, đùm bọc nhau trong lúc khó khăn này...”.

Việt không kịp dặn dò con trai lớn của anh nhiều điều lúc chia tay, nhưng cháu đã xứng đáng với niềm tin cậy của Việt trong những tháng năm xa cách. Lúc Việt bị dẫn ra xe, Phó Tổng biên tập Q. còn đứng trên bậc thềm gọi với theo: “Anh Việt ơi! Anh hãy ngẩng cao đầu lên mà đi anh nhé, anh em báo chí luôn ở bên anh!” Vâng, trong suốt thời gian bị giam giữ cho tới khi ra toà, Việt vẫn luôn ngẩng cao đầu một cách tự tin như trước khi gặp hoạn nạn, bởi một lẽ duy nhất đúng, Việt là nhà báo yêu nước và viết bài về vụ án này với động cơ tối thượng là chống tham nhũng theo lời kêu gọi của những người lãnh đạo đất nước thời gian đó.

Ở đây đang có một sự hiểu lầm sâu sắc hay vì một lý do gì đó mà anh không hiểu được. Chiếc xe chở Việt về một trại giam nằm ở phía Nam Hà Nội. Lúc Việt lên xe, anh em trong toà soạn còn vội vàng nhét thêm ít đồ ăn vào mấy chiếc túi xách anh đem theo. Việt nhìn qua cửa xe, thành phố đêm mùa hạ đang trôi nhanh về phía sau lưng. Chút ánh sáng cuối cùng anh được thấy từ những cửa hiệu ven đường vẫn còn đang thao thức trong một đêm oi bức. Cuộc sống tự do đã khép lại phía sau lưng Việt. Mọi con đường cũng đang dần khép lại, chỉ âm u một màu đêm đang bao trùm lên số phận anh...

Tiểu thuyết tự truyện của nhà thơ, nhà báo NGUYỄN VIÊT CHIẾN

(Còn tiếp)

Xem thêm video tin tức

[mecloud]epBXo5O75i[/mecloud]

Bạn đang đọc bài viết Bi kịch của chữ (Kỳ 6): Nụ cười gửi đồng nghiệp & niềm tin khi đi vào bóng đêm tại chuyên mục Tin trong nước của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
đâm bố dượng vì đánh mẹtiểu thuyếttự truyệnNguyễn Việt Chiếntruy lùng nghi can gây thảm sátđắp mặt nạHÀNH TRÌNH SIÊU XEĐAM MÊ TỐC ĐỘ
Theo nguoiduatin.vn

Xem thêm tin chuyên mục Tin tức