`

Bi kịch của chữ Kỳ 8: Những hồi tưởng về cuộc chiến cách đây 40 năm

Thứ bảy, 07/05/2016 | 13:31 GMT+7

Sự kiện:

Bi kịch của chữ

(ĐSPL) - Điều kỳ lạ, trong những đêm mất ngủ ở trại giam, không hiểu vì sao, hình ảnh của cuộc chiến tranh cách đây hơn bốn chục năm mà Việt đi qua với tư cách người lính cứ luôn hiện về trong tâm trí anh.

(Bản quyền tiểu thuyết tự truyện “Bi kịch của chữ” thuộc về tác giả Nguyễn Việt Chiến, mọi sao chép về tiểu thuyết tự truyện này, nếu có trên các báo, các trang mạng, các báo điện tử khác... đều phải được sự đồng ý của tác giả, nếu tác giả không cho phép, đề nghị các báo không được sử dụng vì sẽ vi phạm bản quyền cuốn tiểu thuyết tự truyện này).

Ảnh minh họa.

...Hóa ra, cuộc chiến khốc liệt và đẫm máu ngày ấy đã ngấm vào xương thịt ký ức Việt như một khối u di chứng tai hại và mỗi khi “thời tiết xã hội” trở trời, những trang hồi tưởng ấy lại sưng tấy lên nỗi đau nhức khôn cùng về cuộc chiến tranh đã đi qua.

Trong biệt giam, chợt mấy hôm thấy Việt cứ trằn trọc nằm cả đêm không ngủ được, phành phạch chiếc quạt giấy trên tay, Hậu tức tối: “Thôi xin bố, bố ngủ đi cho tôi nhờ, bố cứ phành phạch quạt tay thế này là tôi éo ngủ được đâu, muốn cho bố vài đấm đới! Chắc bố lại nhớ tới cô em út tình tang nào rồi phải không, cứ nhìn mặt mà bắt hình dong ra ngay?”. Việt ngồi luôn dậy: “Chú đoán giỏi thật, anh đang hồi tưởng về người con gái đầu tiên anh gặp trong đời lính của mình”. Nghe nói đến gái là Hậu lại tỉnh như sáo, vạch màn ngó ra: “Vậy, bác kể cho thằng này nghe chuyện tình đời lính của bác đi, cấm bịa đặt đấy, bịa chuyện là tôi cho ăn đòn nghe!”. Vậy là Hậu đã bắt Việt trở thành người kể chuyện bất đắc dĩ trong những đêm dài tù ngục. Tất nhiên, người bạn tù không biết rằng, chuyện muốn hay thì phải bịa, phải hư cấu như thật trên cái nền của đời sống mà người kể chuyện đã trải nghiệm qua. Dưới đây là câu chuyện về những năm tháng chiến tranh mà Việt đã kể cho người bạn tù cùng buồng.

...Cách đây hơn bốn mươi năm, họ từ biệt mẹ ra đi, những người lính trẻ Hà Nội đã có mặt trên chuyến tàu rời ga Hàng Cỏ vào mùa đông năm 1970, nhằm hướng chiến trường phía Nam. Chuyến tàu đêm chầm chậm khởi hành. Sương lùa vào qua ô cửa các toa. Sương mờ mịt dâng lên và anh có cảm giác, làn sương ấy như mái tóc những người con gái hiền lành, ngoan ngoãn ở miền quê mà tuổi trẻ các anh đi qua. Đêm nay, hình ảnh những người con gái ấy cứ thao thức trong trái tim người lính trên chuyến tàu trận mạc này.

Việt nhớ lại bóng dáng những người gái quê thân thuộc ấy. Những năm chiến tranh khốc liệt, làng vắng bóng dáng đàn ông trai trẻ, sức sống của làng chỉ còn phập phồng, thoi thóp nơi những người con gái thắt đáy lưng ong, đang phải dằn mình xuống trước nỗi khao khát da thịt của tuổi yêu đương. Đàn ông phải ra trận nên mọi công việc đồng áng nặng nhọc đều trút xuống đôi vai nhỏ bé của phụ nữ làng mình. Họ làm đến quên chết để quên luôn đi tuổi thanh xuân đẹp nhất của thời con gái đang lụi tàn dần. Cứ mỗi đợt bộ đội về đóng quân ở làng mình, tập luyện tập huấn trước lúc vào chiến trường là chị em trong làng lại thấy chộn rộn vui buồn đến thảng thốt.

Trong cuộc đời quân ngũ của mình, Việt thao thiết nhớ người con gái đầu tiên đã ngả vào vai anh. Cô ấy tên The, hàng xóm với gia đình nơi anh ở nhờ, ngày huấn luyện tân binh. Nhà The có cái giếng nước ăn lúc nào cũng đầy ăm ắp. Tình cờ gặp nhau bên bờ giếng một buổi trưa muộn khi The đang xõa mái tóc dài xuống chậu nước gội đầu thơm mùi bồ kết. Anh cố tình nán lại, kéo giúp mấy gầu nước giếng trong vắt cho nàng gội đầu. The mới mười tám trăng tròn, khuôn ngực trăng rằm căng mẩy như muốn bật tung khuy áo ngực. Anh ngắm khuôn trăng đầy đặn của The qua cái cổ áo nâu non trễ nải như bị hút hết hồn. Theo quán tính không cưỡng lại được, mắt anh lần tìm xuống phía cặp mông tròn lẳn khi nàng cúi cong người xuống vuốt chải mái tóc ướt sũng. Anh bắt gặp dưới lưng áo, cái màu hồng của chiếc quần lót hằn lên trên cạp chiếc quần dài. Một chút da thịt đàn bà hé lộ làm người anh nóng ran như lên cơn sốt.

Anh khát. Cơn khát của tuổi mười tám đang trai trẻ. Khi The hất mái tóc ra phía sau lưng, đã bắt gặp ánh nhìn khao khát của anh như muốn chụp lấy thân thể căng tràn sức sống của cô. The cũng thấy mình như lên cơn sốt. Anh vớ vội lấy gầu nước giếng, ngửa cổ uống ừng ực như muốn dập tắt cơn khát đang nung cháy lồng ngực mình. Rồi anh múc thêm mấy gầu nước giếng giội lên mái đầu đang muốn bốc hỏa của mình. The nhìn thấy như có một lớp khói mỏng bay lên từ phía đầu của anh. Làn khói không màu chỉ có cô cảm nhận được. Lúc ấy anh khẽ nói với cô:

-Trưa mai, em lại ra đây gội đầu nhé, anh rất thích ngắm dáng hình lộng lẫy của em bên bờ giếng và anh sẽ múc nước giếng lên cho em gội đầu, để được gần gũi mái tóc dài óng ả, mát lành như mây mùa hạ của em!

The không nói gì, cô khẽ gật đầu, mặt ửng đỏ như trái bồ quân.

Mấy buổi trưa liền, họ gặp nhau bên bờ giếng nhà The. Lúc ấy, lính tráng cùng tiểu đội đã đi ngủ trưa để chuẩn bị cho buổi tập chiều. Còn người thân của The cũng đang giờ nghỉ trưa sau buổi làm đồng. Anh múc nước giếng và ngắm cô gội đầu. Hai người lan man nói chuyện với nhau về tiểu sử lai lịch của mình, về người thân và quê hương, họ mạc. Trong mấy buổi trưa đáng nhớ ấy, lúc nào anh cũng bắt gặp khuôn ngực đầy ắp sức sống và cặp mông khiêu khích của nàng như muốn khêu gợi, như muốn xổ tung ra đầy ham muốn. Dường như, họ đã phải lòng nhau.

Các cụ xưa nói “lửa gần rơm”, còn anh thì nghĩ “rơm cần lửa”, đơn giản vì không có rơm thì lửa sẽ lụi tàn trong cô đơn vì thiếu khói rơm, khói rạ. Không hiểu sao, cái ý nghĩ lẩn thẩn ấy lại vận đúng luôn vào cái buổi trưa sau hơn một tuần quen nhau. Trưa hôm đó, khi The vừa gội đầu xong, định chia tay nhau bên bờ giếng, thì anh cuốn thốc nàng đi như một cơn gió lạ, đưa ngay vào chái bếp phía trong vườn. Môi hai đứa gắn chặt vào nhau, không chịu rời ra. Anh dìu nàng nằm xuống cái ổ rơm nàng vừa rút lúc gần trưa từ cây rơm ngoài vườn, đem vào bếp lót ổ cho con gà mái mơ sắp nhảy ổ. Cái ổ rơm vàng óng, thơm phức mùi đồng áng vây bọc họ như một đám mây vàng. Nàng chỉ chịu rời môi anh một thoáng để bật kêu lên: “Khẽ thôi anh, không đau em”, rồi lại ghì chặt lấy anh trong cơn ngây ngất. Đúng lúc chàng và nàng đang cao trào nhất thì tiếng còi của tay trung đội trưởng bỗng tuýt lên hối hả, báo hết giờ nghỉ trưa và tập trung lính tráng ra sân kho. Anh quáng quàng xốc quần, chạy vọt ra khỏi bếp, mặc nàng còn phập phồng trong đám mây vàng óng như đang bay bổng trong khoảnh khắc mộng du sung sướng. Rồi lửa lòng hai người tắt lụi mà không kịp thấy khói rơm, khói rạ.

Thật trớ trêu, trưa hôm sau, gặp nhau bên bờ giếng, nàng chưa kịp gội đầu thì anh đã kéo thốc ngay vào chái bếp quen thuộc. Vẫn cái ổ rơm vàng óng hôm trước, nhưng hôm nay rơm được lót dày hơn, rộng chỗ hơn. Cứ tưởng rằng tranh thủ vào cuộc sớm hơn để tránh được tiếng còi tập trung lính của tay trung đội trưởng. Nhưng khi vào đoạn cao trào nhất thì đột ngột, nàng đẩy bật anh ra vì một ngọn lửa rơm đang lem lém cháy tới gần. Có lẽ vì trưa nay nàng rải ổ rộng quá, gần chỗ ông đầu rau vẫn còn âm ỉ than củi, nên lửa vô tình bén sang. Hai đứa vội vàng đứng phắt dậy, xốc lại áo quần, quáng quàng chạy ra giếng lấy nước vào dập lửa. Khi lửa rơm đã tắt còn nghi ngút khói, họ lại quấn lấy nhau trong chái bếp, môi không rời môi với ham muốn làm lại cuộc yêu. Nhưng oái oăm thay, khi họ vừa cảm thấy ngây ngất thì tiếng còi của tay trung đội trưởng lại tuýt lên đến chói tai. Anh lại hùng hục lao khỏi vòng tay nàng như cơn lốc.

Lần thứ hai, lửa lòng hai đứa lại lụi tắt mặc dù đã thoáng thấy khói rơm, khói rạ. Từ đấy, anh ghét tiếng còi và thù luôn thằng thổi còi đã vô tình phá tan nát hai buổi trưa yêu đương nồng cháy, đáng ghi nhớ nhất trong đời một thằng lính trẻ như anh.

Lần thứ ba, diễn ra vào buổi tối, trong buổi chiếu phim trên sân kho hợp tác. Tối ấy, đám lính tráng bọn anh ngồi chung với đám gái làng. Khi đèn đóm tắt hết, mọi người hướng lên màn ảnh trong tiếng phát thanh viên đang thuyết minh bộ phim “Trung- Triều kháng Mỹ và cuộc chiến đấu bên dòng sông Áp Lục”. Khi cả bãi phim yên ắng thì ở phía dưới, bắt đầu diễn ra trò chim chuột của đám gái trai đang rúc rích. Đám lính trẻ giở trò tinh nghịch, sờ soạng đám gái làng ở tuổi dậy thì, yêu đương. Các cô nàng cứ cười ngằn ngặt, rúc hết cả vào nhau khi thấy giữa đùi, giữa ngực áo mình mấy bàn tay con trai nóng hôi hổi. Các thôn nữ không ra điều đồng thuận nhưng cũng không phản đối quyết liệt. Họ lẳng lặng tìm cách gỡ khỏi người mình những bàn tay âu yếm đang nóng ran. Nhưng chỉ được một lát, mấy bàn tay quỷ quái của đám con trai lại lần tìm vào những vùng nhạy cảm của chị em, họ lại rúc rích cười ngặt nghẽo. Dường như, tuy không nói ra, cả hai bên đều tỏ ra thích thú khi tham gia trò chơi ú tim gợi tình, gợi dục ấy.

Đúng ra, cái trò chơi trai gái mang tính phồn sinh, cực kỳ thú vị này đã có từ lâu trong đời sống dân gian từ trước đấy cả mấy trăm năm trong những dịp hội hè, đình đám vùng thôn dã bên sông Hồng. Trong cái đêm hội, trên sân đình ngày xưa ấy, người ta đã chủ ý tắt hết đèn đóm để cho đám trai, gái vần vò nhau. Thậm chí, có đôi còn rủ nhau ra góc khuất ngoài đình, ân ái luôn và những đứa trẻ sinh ra sau những đêm hội ấy có thể được làng góp tiền nuôi. Ấy là Việt nghe chuyện người xưa kể thế.

Còn bây giờ, anh ngồi ngay sau lưng The, vòng tay ôm chặt lấy người cô. Và, thỉnh thoảng anh lại phải giúp The, gỡ bỏ mấy bàn tay tinh nghịch không hiểu của thằng quái nào cứ quờ quạng lên đùi cô như không biết cô có người yêu ngồi ngay sau lưng. Anh cũng không thể trách cứ được các đồng đội của mình, vì họ không biết rằng anh và cô gái này đã có hai buổi trưa ái ân nồng cháy bên nhau.

Anh không thể nói ra chuyện ấy nên chỉ còn cách ôm ghì lấy người yêu từ phía sau lưng để bao bọc, chở che nàng. Sau khi tan buổi chiếu phim đêm ấy, trên đường về, anh và The rẽ vào một khu vườn tối. Anh dìu nàng nằm xuống và đôi trai gái hôi hổi quấn lấy nhau, làm tiếp cái công việc không thể cưỡng lại được mà hai buổi trưa trước đó đã bị nhỡ nhàng vì tiếng còi báo thức vô tình của tay trung đội trưởng.

Họ quyến luyến, âu yếm nằm với nhau tới nửa đêm và hiến dâng cho nhau tất cả. The bảo nếu có được đứa con, em sẽ một mình chịu đựng mọi thiệt thòi, khó khăn, tai tiếng để nuôi dạy con đợi ngày anh về. Anh thì hứa, hết giặc giã anh sẽ trở về với mẹ con em và em cứ tin đi, chẳng hòn tên, mũi đạn nào chạm được vào người anh đâu!

Nghe người yêu nói thế, The bồi hồi, rạo rực ghì chặt đầu anh vào khuôn ngực thanh xuân của mình. Lúc ấy, trăng đêm đã chảy lai láng trên những bờ cây mọng ướt sương khuya và tiếng gió đêm bắt đầu thì thào trong các đám lá mơn mởn cái âm thanh thổn thức của những cơn mê tình tự. Và, chỉ ít ngày sau đó, anh đã cùng đồng đội lên đường hành quân vào mặt trận phía Nam...

(Còn tiếp...)

Tiểu thuyết tự truyện của nhà thơ, nhà báo NGUYỄN VIỆT CHIẾN

Video tin tức được xem nhiều:

[mecloud]CR7w4C9Vj7[/mecloud]

Bạn đang đọc bài viết Bi kịch của chữ Kỳ 8: Những hồi tưởng về cuộc chiến cách đây 40 năm tại chuyên mục Tin trong nước của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
cửa cuốn điện tửđâm bố dượng vì đánh mẹTMV Diamond Smilengười línhtâm tríChiến tranh

Xem thêm tin chuyên mục Tin tức