`

Cần xây dựng tiêu chí chấm điểm ĐBQH để tránh việc “hòa cả làng”

Thứ sáu, 01/04/2016 | 06:15 GMT+7

Sự kiện:

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV

(ĐSPL) - Khi còn là ĐBQH, ông được cử tri ghi nhận là người đem những bức xúc của cử tri vào mình và lo lắng với nỗi lo của cử tri. Từ sau khi rời nghị trường Quốc hội, nguyên Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Lê Văn Cuông vẫn luôn hàng ngày theo dõi các vấn đề nóng bỏng của đời sống xã hội và không ngại nói lên tiếng nói của người dân.

Khi còn là ĐBQH, ông Lê Văn Cuông được biết đến là một ĐBQH đi đến cùng vấn đề trong chất vấn tại Nghị trường. Ảnh tư liệu.

Lãnh đạo địa phương e ngại phát biểu “đụng chạm”

Theo kết quả hội nghị hiệp thương lần 2, trong 13 ứng cử viên ĐBQH của TP.Đà Nẵng không có lãnh đạo chủ chốt thành phố. Ông có suy nghĩ gì trước thông tin này?

Các nhiệm kỳ trước, thông thường Trung ương định hướng lãnh đạo đoàn địa phương là Thường trực Tỉnh ủy, có trường hợp là Bí thư, Phó Bí thư thường trực hoặc là Phó Bí thư thường trực UBND, một trong ba chức danh đó là Trưởng đoàn ĐBQH địa phương.

Trung ương cũng phân bố làm sao để ở 63 tỉnh thành trưởng đoàn là 1/3 bên Đảng, 1/3 bên hội đồng, 1/3 là bên UBND cho đủ cơ cấu và cân đối. Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện cho thấy, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt địa phương bận rất nhiều việc.

Ví dụ Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND, thực tế hai vị trí này rất nhiều công việc cần phải giải quyết, mà đi họp hàng tháng trời thì rõ ràng họ không thể dự hết các phiên họp của Quốc hội được.

Chẳng lẽ, họ phải bỏ nhiệm sở địa phương hoàn toàn trong thời gian này? Chính vì thế, ghế trống ở hội trường khá nhiều. Điều đó khiến dư luận không đồng tình. Vấn đề là do điều kiện hoạt động của các đồng chí không thể đảm bảo vì kiêm nhiệm.

ĐBQH là người đứng đầu địa phương thường rất ít phát biểu. Ông đánh giá gì về hiện tượng này?

Thời gian giải quyết công việc ở địa phương bận rộn, nên thường thì những đại biểu này không có thời gian nghiên cứu các dự án luật để đóng góp ý kiến nhiều được. Các lãnh đạo địa phương bị dư luận nhận xét là rất ít phát biểu.

Rõ ràng, lãnh đạo địa phương e ngại phát biểu vấn đề “đụng chạm”, tế nhị sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của địa phương, ngại khi gặp gỡ với cán bộ Bộ, ngành. Các vị mà phát biểu chung chung cử tri lại đánh giá; phát biểu sâu sắc, đến ngọn ngành tồn tại lại sợ đụng chạm.

Do đó trên thực tế ĐBQH là lãnh đạo các địa phương thường né tránh khi phát biểu tại nghị trường. Đó là tâm lý chung dễ nhận ra. Điều đó ảnh hưởng đến chất lượng ĐBQH, đến hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Chính vì thế nhiệm kỳ này, Trung ương tăng đại biểu chuyên trách lên, giảm đại biểu từ cơ quan hành pháp như Chủ tịch UBND...

Việc này là đúng hướng, đáp ứng yêu cầu của cử tri. Bởi nếu họ là ĐBQH thì chẳng khác nào “vừa đá bóng vừa thổi còi”, vừa là người thực hiện lại vừa có chức năng giám sát, rất khó đảm bảo tính khách quan. Với tất cả hạn chế trên, khóa này có thay đổi về yêu cầu so với trước.

Theo quy định của Trung ương, lãnh đạo chủ chốt không kiêm nhiệm quá 2 chức vụ. Theo tôi, câu chuyện của TP.Đà Nẵng như nói ở trên rơi vào trường hợp đó chứ không phải “bước đột phá”, “việc làm chưa có tiền lệ” như nhiều ý kiến nói.

Có ý kiến cho rằng, TP.Đà Nẵng làm đúng quy định trong khi các địa phương khác chưa chắc đã nghiêm túc vậy?

Đã là quy định thì các tỉnh, thành đều phải thực hiện nghiêm túc. Không thể địa phương này làm đúng quy định còn địa phương khác lại không thực hiện. Các đồng chí lãnh đạo đảm nhiệm chức vụ Bí thư và Chủ tịch HĐND thì không thể kiêm nhiệm Trưởng đoàn ĐBQH của địa phương đó được.

Tôi biết, một vài tỉnh sau hiệp thương lần hai, lãnh đạo địa phương cũng đã rút khỏi danh sách ứng cử viên ĐBQH của tỉnh vì lý do tương tự với các lãnh đạo chủ chốt của TP.Đà Nẵng. Chắc chắn, Đà Nẵng không phải là trường hợp duy nhất.

Gợi ý tiêu chí chấm điểm đại biểu

Quy định của Trung ương là lãnh đạo chủ chốt không kiêm nhiệm quá 2 chức vụ chủ chốt là điều cần thiết. Tuy nhiên, có ý kiến e ngại, ĐBQH là lãnh đạo địa phương, là Trưởng đoàn ĐBQH có khiến việc phản biện chính sách giảm hiệu quả, thưa ông?

Thực tế, Trưởng đoàn ĐBQH không ảnh hưởng quá nhiều đến các ĐBQH trong đoàn. Vì có đoàn, ĐBQH có thể chức vụ còn to hơn cả Trưởng đoàn như ĐBQH là Thủ tướng, hoặc Chủ tịch nước. Đây không phải là chế độ thủ trưởng và nhân viên.

Trưởng đoàn ĐBQH đảm nhiệm vai trò tập hợp, tổ chức phân công hoạt động của ĐBQH đảm bảo thuận lợi, chứ không có chuyện là Trưởng đoàn điều hành theo cách áp đặt hoạt động của ĐBQH được. Trưởng đoàn không có quyền kiểm soát hay cho phép, hoặc không cho phép ĐBQH phát biểu. Tôi nghĩ, việc phản biện chính sách hiệu quả hay không là phụ thuộc vào việc nghiên cứu, tìm hiểu và dám nói của mỗi ĐBQH.

Quay lại câu chuyện về những chiếc ghế trống ở hội trường Quốc hội. Có người so sánh học sinh nghỉ học nhiều thì bị phạt nhưng ĐBQH bỏ họp thì lại không làm sao, thưa ông?

Theo tôi, mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Học sinh đi học thì chỉ có một việc học, không học thì làm sao? Còn với các ĐBQH kiêm nhiệm, là lãnh đạo phải đảm đương các công việc khác nữa. Đúng là với đại biểu chuyên trách mà không tham gia vào các phiên họp cần phải có chế tài.

Còn đối với các đại biểu kiêm nhiệm họ không họp Quốc hội nhưng lại phải giải quyết các công việc gấp của địa phương và không thể thiếu họ. Có thể ví von là “không xay lúa thì phải bế em” và nếu phát hiện họ không họp mà đi chơi thì rõ ràng cần phê phán.

Tuy nhiên, nếu có một thiết chế để đánh giá, theo dõi các đại biểu tích cực và phê bình các đại biểu chưa trách nhiệm là một điều nên làm, tránh việc “hòa cả làng” như hiện nay.

Xin hỏi ông, khi ông còn là ĐBQH, ghế của ông ở hội trường có lần nào bị bỏ trống?

Hai nhiệm kỳ tôi làm ĐBQH, là đại biểu chuyên trách và là Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, nếu bỏ một phiên họp tôi cũng rất tiếc. Bởi tham dự, tôi được nghe nhiều thông tin hữu ích, cập nhật và theo dõi được toàn bộ hoạt động của Quốc hội, các thành viên trong đoàn.

Ai phát biểu, phát biểu ra sao phải ghi sổ theo dõi để báo cáo tổng kết hoạt động. Thực sự, nếu không có lý do bất khả kháng, tôi sẽ không nghỉ họp.

Trong quá trình là ĐBQH, tôi cũng phải nghỉ một số buổi do việc hiếu của người thân. Tôi không kiêm nhiệm công việc gì khác, chẳng có lý do gì để vắng mặt trong các phiên họp.

Như ông nói ở trên, chúng ta cần có tiêu chí đánh giá ĐBQH để tránh việc “hòa cả làng”, vậy tiêu chí đó gồm những gì, thưa ông?

Tiêu chí đó gồm, thứ nhất là thời gian tham gia hoạt động tại nghị trường. Điều này để tránh việc bỏ quá nhiều ghế trống. Tiếp đó là thời gian hoạt động theo triệu tập của đoàn, của địa phương. Thời gian không có mặt phải có lý do chính đáng, được lãnh đạo đoàn xác nhận. Về thời gian hoạt động nghị trường có thể chia cho ĐBQH kiêm nhiệm và ĐBQH chuyên trách, không có tiêu chí dễ dẫn đến việc lạm dụng thời gian.

Tiêu chí thứ hai, số lượng phát biểu ý kiến, phát biểu ở tổ, ở nghị trường ra sao. Số lượng ý kiến chất vấn. Vấn đề chất vấn cũng rất được dư luận quan tâm.

Thứ ba là chất lượng phát biểu. Thực tế, nhiều ĐBQH phát biểu rất chung chung, thậm chí phát biểu lại ý kiến của ĐBQH khác. Rõ ràng, ý kiến trùng lặp như vậy chỉ là phát biểu cho có, có đứng lên phát biểu. Phát biểu đó không có chất xám, trí tuệ và chất lượng.

Thứ tư, các ĐBQH phát biểu sắc sảo được báo chí đề cập đến nhiều thì hoàn toàn có thể chấm thêm điểm. Bởi theo tôi, đó là những bức xúc dư luận, được cử tri quan tâm. Nếu chúng ta xây dựng được các tiêu chí, đánh giá, chấm điểm được ĐBQH sẽ động viên được ĐBQH tâm huyết và phần nào khiến các ĐBQH chưa tích cực cố gắng hơn nữa.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

ĐỖ THƠM (thực hiện)

Xem thêm video Tin tức

[mecloud]KsRRBjTtns[/mecloud]

Bạn đang đọc bài viết Cần xây dựng tiêu chí chấm điểm ĐBQH để tránh việc “hòa cả làng” tại chuyên mục Tin trong nước của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
đại biểu Quốc hộitiêu chímua hàng qua điện thoạiđại biểuquốc hội​Liên minh châu Phi ra mắt hộ chiếu đi lại tự do 54 nước
Theo Nguoiduatin.vn

Xem thêm tin chuyên mục Tin tức