`

Hành trình vượt đại dương về đất mẹ của những kỷ vật cách đây nửa thế kỷ

Thứ sáu, 20/05/2016 | 19:27 GMT+7

(ĐSPL) - Những hiện vật trên do cựu binh Mỹ nhặt được cách đây gần 50 năm. Nhiều năm qua, các cựu binh Mỹ mong muốn trao trả về cho người thân của những người lính từng ở bên kia chiến tuyến.

Một kỷ vật là chiếc mũ cối của liệt sỹ Trần Nhật Ký, một cuốn sổ ghi chép bài hát của chiến sỹ Lê Đào Phượng. Mỗi kỷ vật là một câu chuyện xúc động về cuộc sống, tình yêu và sự hy sinh quả cảm của người lính Việt Nam trong cuộc kháng chiến trường kỳ.

Chiếc mũ cối và chiếc bi đông của liệt sỹ Trần Nhật Ký vẫn còn in màu đất của núi rừng Quảng Trị - nơi anh ngã xuống. - Ảnh: Thành Long.

Chiếc mũ cối khắc ghi ước nguyện lứa đôi

Hiện hai kỷ vật thiêng liêng này đang được lưu giữ ở bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Trong đó, chiếc mũ cối của liệt sỹ Trần Nhật Ký do một người lính Mỹ tên là Dean Carter, từng tham chiến ở Việt Nam trao trả.

Cựu binh Mỹ có ước nguyện sẽ được trao tận tay cho người thân hoặc người yêu của liệt sỹ Trần Nhật Ký. Kỷ vật này đã theo ông Dean Carter gần suốt nửa thế kỷ qua. Thông tin về liệt sỹ Trần Nhật Ký được khắc chìm ở vành mũ.

Cụ thể, trên chiếc mũ khắc: Trần Nhật Ký – DBộ, 8 – 7 – 1967 – Q Đội. Cạnh đó là tên liệt sỹ Nhật Ký và người bạn gái được viết tắt là NK + MT và hòm thư HT – 91.398 – C8. Khi đọc những dòng này, ông Dean Carter và nhiều người khác nữa cho rằng, MT có thể là tên người yêu, bạn gái của liệt sỹ Trần Nhật Ký.

Theo Thiếu tá Vũ Văn An, cán bộ bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, các ký hiệu trên tương đối rõ ràng. Tuy nhiên, qua xác minh bằng hồ sơ tư liệu, bảo tàng vẫn chưa xác định được liệt sỹ Trần Nhật Ký quê ở đâu. Qua những thông tin từ ông Dean Carter cung cấp và các nguồn tin khác có thể suy luận rằng, liệt sỹ Trần Nhật Ký từng là lính của Trung đoàn 246 (tiền thân của sư đoàn 246) và có người yêu tên viết tắt là (MT), hòm thư HT – 91.398 – C8.

Thiếu tá An cho biết, gắn liền với kỷ vật mũ cối này còn có một chiếc bi đông. Nhưng chiếc bi đông này không ghi bất cứ thông tin nào liên quan đến liệt sỹ Trần Nhật Ký. Khi trao kỷ vật cho phía Việt Nam, ông Dean Carter đã kể tường tận thời gian, địa điểm hy sinh của liệt sỹ Trần Nhật Ký và bày tỏ mong muốn trả lại hai kỷ vật trên cho gia đình liệt sỹ này trong lá thư của mình.

 Ông Dean Carter viết: “Trong tháng 3 năm 1969, chúng tôi đã đến chiến đấu, chống lại sư đoàn 246, quân đội Bắc Việt tại vùng núi gần Lào và DMZ. Đại Đội A (nơi ông Dean Carter chiến đấu) được giao nhiệm vụ tìm kiếm quân đội Bắc Việt. Chúng tôi chạm trán một trung đội khoảng 45 người lính Bắc Việt thuộc sư đoàn 246, vào khu vực chiến đấu bằng hào đào.

Trận chiến dài và khốc liệt này đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng của hai bên. Ngày 25/3/1969 là ngày đặc biệt khó khăn trong ký ức của tôi, mặc dù nhiều năm đã trôi qua. Đây là ngày cuối cùng của người lính Bắc Việt trẻ, Trần Nhật Ký...

Trong thời chiến, bất kỳ người lính nào cũng có thói quen thu thập chiến lợi phẩm làm quà lưu niệm. Sau trận chiến, tôi đã lấy mũ cối, thắt lưng, dao và bình nước của anh ấy. Tôi chỉ giữ lại nón cối và bình nước, còn các vật khác tôi đã đưa cho một đồng đội thủy quân lục chiến”.

Trong thư, ông Dean Carter còn chia sẻ, ở Mỹ, các gia đình của những người lính đã hy sinh và mất tích đều muốn biết những gì đã xảy ra với người thân của họ trên chiến trường. Và ông chắc chắn, các gia đình Việt cũng có suy nghĩ như vậy. Do đó, ông muốn trả lại cái mũ cối và chiếc bi đông cho phía Việt Nam...

“Tôi sẽ rất cảm kích khi các kỷ vật này được trả lại cho gia đình của Ký hoặc cho người bạn gái có tên viết tắt ghi trên mũ của anh. Nếu điều này không thể thực hiện được, tôi mong muốn các vật này được đặt trong một bảo tàng chiến tranh để người lính trẻ này có thể được ghi nhớ và tôn vinh. Như vậy mọi người sẽ biết rằng, Trần Nhật Ký đã chiến đấu anh dũng như thế nào. Dù đã hy sinh trong trận chiến nhưng anh sẽ không bao giờ bị lãng quên”, ông Dean Carter viết trong thư.

Cuốn sổ bài hát của người chiến sỹ Hà thành

Cũng liên quan đến các kỷ vật phía Mỹ trao trả, hiện bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam vừa tiếp nhận một cuốn sổ tay ghi bài hát và những dòng tâm sự của chiến sỹ có tên là Lê Đào Phượng (chưa xác định được giới tính).

Trong cuốn sổ đó ghi nhiều thông tin của những cá nhân. Họ có thể là người thân, đồng đội của chiến sỹ Lê Đào Phượng. Nhiều thông tin cho thấy, chiến sỹ Lê Đào Phượng có thể quê ở Hà Nội. Cuốn sổ này được ông Fritz Schoutz, một cựu binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam, trao trả.

Ông Fritz Schoutz cho biết, ông nhặt được nó vào ngày 17/3/1968, trong trận đánh kéo dài mấy ngày đêm tại cứ điểm đồi 1064, giáp biên giới giữa Việt Nam, Lào và Campuchia. Trận chiến ác liệt đó khiến cả hai bên đều chịu nhiều tổn thất.

Thay vì giao nộp chiếc ba lô tìm được cho chỉ huy theo quy định, ông Fritz Schoutz lại cất giữ những vật phẩm trong đó gồm một cuốn sổ tay, một tờ tiền, tem thư, cùng vài bức thư. Ông Fritz Schoutz cho rằng: “Chủ nhân của cuốn sổ là một người có học thức, có kiến thức về nghệ thuật, âm nhạc. Kể từ khi tìm được cuốn sổ, tôi luôn muốn biết tác giả là ai để trao lại. Mong rằng ông ấy còn sống để tôi được gặp. Tôi nghĩ đó cũng là sự hàn gắn đối với cả hai quốc gia".

Qua quan sát, PV nhận thấy đây là cuốn sổ tay chép chủ yếu là các bài hát về cách mạng. Cuốn sổ được ghi chép bằng nhiều nét chữ khác nhau cho thấy nó được chép bởi nhiều người. Những bài hát như Đảng là tay lái; Việt Nam quê hương tôi, Hội bắn; Nhạc rừng... được ghi chép cẩn thận.

Có nhiều bài hát được ghi có cả bản nhạc cho thấy chủ nhân Lê Đào Phượng hoặc những người bạn của chiến sỹ này là những người có vốn kiến thức về âm nhạc. Ngoài những trang viết về âm nhạc trong kỷ vật trên, có những dòng viết đầy tâm trạng của một người bạn tên là Trần Trung Điểu, quê ở Sa Tỉnh, Tân Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương.

Nội dung là: “Phượng ơi! thời gian sống bên nhau ít quá, giờ đây phải xa nhau rồi! Biết nói gì đây – xa nhau thật ư. Ôi! gần nhau cảm thấy bình thường, xa nhau càng thấy tình thương dạt dào... Thôi xa nhau hẹn gặp lại ngày tái ngộ, chúng mình sẽ gặp nhau ở Thủ đô thân yêu... và ở Sài Gòn tráng lệ”. Thiếu tá Vũ Văn An nhận định rằng, chủ nhân của cuốn nhật ký này có thể vẫn còn sống bởi khi trao trả, ông Fritz Schoutz kể lại rằng, ông ta đến chỉ thấy những chiếc ba lô để ngổn ngang mà không thấy người.

Có thể chiến sỹ Lê Đào Phượng cùng các đồng đội của mình đã di chuyển trong tình huống khẩn cấp nên không thể mang theo ba lô. Trong cuốn sổ không ghi bất cứ thông tin nào về đơn vị nên hiện chưa thể tìm kiếm được.

Người thân được ghi trong cuốn sổ của chiến sỹ Lê Đào Phượng

Cuốn sổ nhỏ ghi lại hành trình hành quân suốt 4 năm, từ năm 1964 đến 1968 của người lính mang tên Lê Đào Phượng. Trong đó ghi rõ những tên và địa chỉ cụ thể như: Bác Lê Đào Tài, 23 Đồng Nhân, khối 35, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Phan Văn Trung, Đài truyền thanh Hà Nội; Trương Bá Cao, 10 Hàng Bè, Hà Nội; Nghiêm Vượng; Trần Kỳ, 19 phố Huế, Hà Nội.

TRINH PHÚC

Video tin tức được xem nhiều:

[mecloud]BnTMwUg2dF[/mecloud]

Bạn đang đọc bài viết Hành trình vượt đại dương về đất mẹ của những kỷ vật cách đây nửa thế kỷ tại chuyên mục Tin trong nước của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
Tin tài trợ
người tình ánh trăngkỷ vật chiến tranhcựu binh Mỹngười línhmây họa ánh trăngmoonlight

Xem thêm tin chuyên mục Tin tức