Làng tỷ phú "ngầm"trên núi Ngọc Linh, "vua sâm" chôn 300 tỷ đồng dưới lòng đất

Thứ ba, 18/06/2019 | 10:00 GMT+7

Nhìn bên ngoài, xã Trà Linh (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) cũng chẳng có gì nổi bật, nhưng nếu chịu khó lắng nghe câu chuyện về sâm Ngọc Linh thì ai cũng phải giật mình về độ "giàu ngầm" của các đại gia nơi rừng thẳm.

Làng tỷ phú ngầm trên núi Ngọc Linh

Người Xê Đăng kể chuyện làm giàu từ cây sâm

Chúng tôi tham gia đoàn khảo sát Vùng nuôi trồng và bảo tồn Sâm Ngọc Linh trên núi Ngọc Linh- Tỉnh Quảng Nam cùng đoàn kỹ thuật và các nhà khoa học của viện Nghiên cứu phát triển Sâm Ngọc Linh Việt Nam (GIR) vào những ngày đầu tiên của mùa mưa Trường Sơn. Người Trà Linh bảo: Nếu muốn xem sâm mà gặp mùa mưa, thì... thôi, ở nhà cho khỏe. Không thể lên núi được đâu. May mắn sao, dù đã bước vào mùa mưa, nhưng chúng tôi vẫn có vài ngày nắng ráo để leo lên núi Trà Linh –một trong những đỉnh cao nhất của dãy núi Ngọc Linh trên dải Trường sơn. Khỏi phải kể về sự gian truân, vất vả của những cung đường trèo đèo lội suối dốc đứng cheo leo, mà anh em trồng sâm của trung tâm Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam vẫn bảo là "đã khá hơn trước nhiều", chỉ nói riêng về những điều kỳ lạ của cây sâm "nữ hoàng" trên đỉnh non cao và các chủ nhân người Xê Đăng đã mãi không hết chuyện.

Đó là chuyện về Nguyễn Văn Lượng sau hơn 17 năm gắn bó với cây sâm trên đỉnh Ngọc Linh, từ hai bàn tay trắng, đến nay anh đã sở hữu khối tài sản lên tới 30 tỷ đồng. Kể về quá trình gây dựng sự nghiệp với báo chí, anh Lượng tâm sự: "Tôi bắt đầu nghề trồng sâm từ năm 1993. Khi đó, mỗi ký Sâm Ngọc Linh chỉ có giá khoảng 30.000 đồng, thậm chí có lúc không bán được, sâm bị úng thối, tôi gặp khó khăn chồng chất". Không chịu đầu hàng, Lượng đã chủ động thu lượm hạt sâm ngoài tự nhiên mang về mày mò ươm giống và chọn những khoảng đất mùn có tán lá che ở độ cao khoảng 1.700m trở lên (so với mực nước biển) để trồng và đã thành công. Đến khi cây sâm Ngọc Linh được y học tiền thu từ việc bán cây sâm Ngọc Linh đều tăng lên, năm sau cao hơn năm trước. Từ đó, cuộc sống gia đình ấm no hạnh phúc. Nhà cửa khang trang, các vật dụng sinh hoạt trong gia đình được sắm sửa đầy đủ, 2 đứa con anh được cắp sách đến trường và luôn là học sinh tiên tiến nhiều năm liền. Hiện tại, gia đình Nguyễn Văn Lượng đang cai quản hơn 20.000 gốc sâm Ngọc Linh trên 5 năm tuổi. Vào những lúc cao điểm, giá sâm có thể đạt tới 1,7 triệu đồng 1 lạng, khi quy đổi ra, vườn sâm của anh có thể thu về hơn 30 tỷ đồng tiền lời.

Tuy nhiên, theo người dân nơi đây, người giàu hơn anh Lượng, xã Trà Linh không hề thiếu. Đó là các ông Hồ Văn Hình, Hồ Văn Díu, Hồ Văn Du... những người được mệnh danh "vua sâm" trong vùng. Cũng nhờ cây sâm quý, gia đình ông Hồ Văn Hình đã tiêu tốn gần 10 tỷ đồng cho xây dựng nhà cửa mà vẫn dư dả tiền của để tậu ô tô sang. Công trình xây dựng nơi vùng núi chi phí đắt đỏ gấp 5-10 lần dưới đồng bằng do vận chuyển vật liệu nhiều khó khăn. Do vậy, những căn nhà trông tưởng chừng đơn giản nhưng lại có giá trị không thua kém gì những căn biệt thự của các đại gia miền xuôi. Điều đặc biệt là ông Hình không chi trả bằng tiền mà lại dùng sâm để quy đổi. "Tổng mức đầu tư xây nhà của gia đình tôi trên 10 tỷ đồng, trong đó riêng bờ kè là 2,4 tỷ đồng. Tất cả đổi hết một tạ sâm", người đàn ông thật thà chia sẻ.

Ông Hình còn nói rằng sâm trồng trên núi, cần thứ gì gia đình lại lên nhổ loại lâu năm mang xuống đổi. Trước Tết ông vừa đổi hơn 10 kg sâm lấy chiếc ô tô. Tượng tự, ông Hồ Văn Díu cũng đang xây nhà, tậu xe bằng những củ sâm: "10 củ sâm Ngọc Linh loại một nặng khoảng 1 kg, giá 120-150 triệu đồng. Ngoài xây nhà, tôi còn đặt cọc mua xe ô tô ở Đà Nẵngvới giá hơn một tỷ đồng, tiền mua xe trả bằng 10 kg sâm", ông Díu chia sẻ.

Được biết, người đàn ông này vào làm nhân viên tại Trung tâm phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu Quảng Nam từ năm 1997. Sau nhiều năm, ông học được cách trồng sâm và tự mình triển khai. Gia đình ông có năm người con trai cùng nhau lên núi ở độ cao hơn 2.000m dựng nhà ở, trồng hàng ngàn cây sâm dưới tán rừng nguyên sinh. Khi Nhà nước đầu tư hạ tầng giao thông lên núi Ngọc Linh, ông Díu xuống núi dựng nhà bên đường. Đến nay ông đã hoàn thành 2 căn nhà và đang làm tiếp căn thứ 3 cho con trai thứ.

Chia sẻ với báo chí, ông Hồ Văn Thể, Chủ tịch xã Trà Linh cho biết người dân địa phương hiếm khi mua sắm bằng tiền mặt, họ dùng sâm để giao dịch, từ xây nhà cho đến các vật dụng thường ngày. "Sắp tới đường to mở vào làng thì sẽ có thêm nhiều ô tô và nhiều ngôi nhà khang trang mọc lên. Mọi người thường gọi nóc Tắk Lang (xã Trà Linh) là làng tỷ phú quả không sai", ông Thể nói.

Ngắt lá ngắt cành mang bán cũng thu tiền "khủng"

Theo thống kê của Ngân hàng chính sách xã hội huyện Nam Trà My, tính đến cuối năm 2018, người Xê Đăng ở xã Trà Linh gửi tiết kiệm gần 200 tỷ đồng. Tuy nhiên số tiền này chỉ là bề nổi, bởi có những gia đình còn đang ươm mầm hàng trăm tỷ đồng dưới lòng đất.

Được mệnh danh "vua sâm", ông Hồ Văn Du hiện đang sở hữu hơn 130.000 gốc sâm cho củ, thu hoạch được. Trong số đó, có tới 10.000 gốc sâm từ 10 đến 30 năm tuổi. Sâm càng già, củ càng to, càng dài, thì càng có giá trị. Như vậy, chỉ cần tính giá sâm ở mức thấp nhất, thì vườn sâm của người đàn ông Xê Đăng này cũng cho tới 6,5 tấn sâm củ và số tiền đổi lấy từng ấy sâm là 250 đến 300 tỷ đồng, một số tiền khổng lồ. Chưa kể, hàng năm, gia đình ông chỉ cần ngắt lá sâm, cành sâm đi bán, cũng thu được số tiền không nhỏ. Hiện tại, mỗi kg cành lá tươi tại đất Trà Linh có giá 1,5 triệu đồng. Với 130.000 cây sâm, mỗi năm cho hàng tấn lá, thì số tiền ông thu được cũng đã lên tới cả tỷ bạc, thừa thãi để ông trả lương cho người làm thuê, công trông nom bảo vệ và chi tiêu gia đình.

Những câu chuyện về không ít " người hùng" dân tộc Xê-đăng, vốn gắn bó cả đời với nàng tiên Sâm, như bị bỏ bùa mê thuốc lú, muốn xa rời nàng cũng không thể nào xa... Ông Du kể: "Hồi 12-13 tuổi mình đã cùng cha vào rừng tìm sâm rồi. Hồi đó, gọi là cây thuốc giấu. Sau này cán bộ nó gọi là sâm K5. Mình trồng nó từ lúc mình 18 tuổi. Đến bây giờ gần 40 năm rồi. Mình yêu nó mà. Mình không muốn bán cây sâm đâu...".

Được biết, gần đây nhiều người dụ thế nào, nài nỉ thế nào ông Du cũng không chịu bán 1 cây sâm trong khu rừng hàng chục héc-ta của gia đình ông. Ông bảo: "Mình không bán đâu, không còn chỗ cất tiền nữa mà...". Tưởng ông nói đùa, nhưng khi hỏi chuyện anh em ở trung tâm Sâm và dược liệu Quảng Nam thì quả thật, người dân Xê Đăng ở vùng trồng Sâm này không thiếu tiền, và cũng không có nhu cầu giữ tiền.

Những năm gần đây giá sâm Ngọc Linh tăng chóng mặt. Cái khó là, từ khi giá Sâm tăng lên, thì hiện tượng trà trộn, đưa loại sâm khác, giống khác từ vùng khác đến bán cũng bắt đầu xuất hiện, khiến khách hàng thực sự có nhu cầu lại phải nâng cao cảnh giác. Ngay chính quyền địa phương huyện Nam Trà My cũng đã phải tăng cường giám sát và phát hiện là loại cây dược liệu quý hiếm giá trị của mỗi củ sâm tăng lên thì anh Lượng đã có vườn cây kha khá.

Chỉ sau ít năm, vườn sâm của Nguyễn Văn Lượng đã mang về cho gia đình trăm triệu đồng lợi nhuận. Các năm tiếp theo, số kiểm định các sản phẩm Sâm bán tại Chợ Sâm Ngọc Linh do huyện tổ chức vào các ngày đầu tháng và luôn có những khuyến cáo, cảnh báo tới khách hàng bằng hệ thống loa mắc ngay tại chợ.

Chưa kể là cây giống sâm còn "đẻ ra tiền tỷ". Những cây sâm cho hoa, kết quả, mỗi cây trưởng thành cho khoảng 40 hạt, trong số đó, chừng 30 hạt sẽ nảy thành cây sâm giống. Mỗi cây sâm giống 1 năm tuổi có giá 40.000-50.000 đồng. Nếu cứ như vậy mà nhân lên, với số lượng hàng héc ta, riêng tiền bán cây giống cũng không phải là ít, người trồng sâm đã giàu, càng giàu thêm.

Bá Di

(Còn nữa)

Bài đăng trên ấn phẩm báo in Đời sống & Pháp luật số 92

Bạn đang đọc bài viết Làng tỷ phú "ngầm"trên núi Ngọc Linh, "vua sâm" chôn 300 tỷ đồng dưới lòng đất tại chuyên mục Tin trong nước của báo Đời sống Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 090.436.3758
Tin tài trợ
Flipboard
Làng tỷ phúQuảng Namcây sâm
Nguồn: Tinnhanhonline

Xem thêm tin chuyên mục Tin tức