`

Nhà báo Phùng Nguyên: "Nếu đã chọn nghề báo thì hãy cứ yêu vô điều kiện"

Thứ ba, 21/06/2016 | 07:35 GMT+7

(ĐSPL) – Nhà báo Phùng Nguyên chia sẻ, không biết mình chọn nghề hay nghề chọn mình, quan trọng là không từ bỏ, không nản lòng, không rẽ sang một hướng khác, phải tiến lên phía trước.

Nhà báo Phùng Nguyên (SN 1978, hiện đang công tác tại báo Nhân dân) có những chia sẻ về nghề báo nhân kỉ niệm 91 năm ngày Cách mạng Báo chí Việt Nam 21/6.

Nhà báo Phùng Nguyên cho biết, trước khi chuyển sang công tác tại báo Nhân dân, anh đã có 13 năm làm việc tại báo Tiền Phong – nơi giúp anh trưởng thành và thành công như ngày hôm nay.

Anh chia sẻ, cơ duyên để anh quyết định đi theo nghiệp viết lách đó là lần anh ra Hà Nội nhận giải thưởng. Năm lớp 11, anh tham dự cuộc thi Truyện ngắn giữa mùa xuân do báo Hoa học trò tổ chức. Tác phẩm dự thi là truyện ngắn “Về đâu sông ơi” và anh đạt giải nhất (sau này được chuyển thể thành phim). Ngày anh ra Hà Nội nhận giải tại Toàn soạn báo Hoa học trò, anh cảm nhận được sự thú vị, sự kích thích tò mò trong con người mình, bởi vậy anh quyết đinh thi vào trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền để thỏa lòng viết lách.

Vào đại học, anh vẫn thường xuyên viết báo, cộng tác với một số tờ báo. Không những thế, để thỏa lòng đam mê, anh cùng ba người bạn khác cùng nhau làm nên một tờ báo mang tên “Chích chòe”. Anh cùng các bạn tự bỏ tiền đặt các bài viết, ra hàng đánh máy và photo thành những tập nhỏ rồi phát cho các bạn trong lớp, trong trường. Với những suy nghĩ táo bạo đó, anh cùng các bạn được phong là “tờ báo có 4 Tổng biên tập”.

Nhà báo Phùng Nguyên.

Năm 2002, anh ra trường và làm cộng tác viên cho báo Tiền Phong. Bằng những kinh nghiệm viết có được trong quá trình còn làm sinh viên, anh nhanh chóng được kí hợp đồng tại báo và công tác đến tháng 9/2015 thì anh chuyển sang báo Nhân dân.

Anh cho biết, ngày mới làm việc tại báo Tiền Phong có nhiều áp lực, vì ngày đó Tiền Phong là một trong những tờ báo hàng đầu Việt Nam, yêu cầu chất lượng bài viết rất cao đồng thời cũng phải bám được dòng thời sự. “Nhưng nhờ áp lực đó mà mình trưởng thành lên rất nhiều. Anh chưa bao giờ có suy nghĩ là sẽ bỏ nghề mà luôn xác định là mình chỉ có một con đường này thôi, không nản lòng, không rẽ sang một hướng khác, phải tiến lên phía trước.” – Nhà báo Phùng Nguyên tâm sự.

Nhà báo Phùng Nguyên cũng chia sẻ, ngày mới vào nghề, anh cứ một mình một balo, một xe máy phóng đi khắp mọi nơi hang cùng ngõ hẻm, lên rừng xuống biển, gặp bất kỳ điều gì cũng đều nghe ngóng tìm tòi, tư duy làm thế nào để có được một bài báo hay, hấp dẫn, chưa ai có. Và ngày đó để có được những thông tin như vậy rất vất vả, khổ cực, thậm chí phải trả giá rất nhiều. Có những chuyến đi nếu tính về mặt tài chính sẽ bị lỗ rất nhiều, nhuận bút cũng không bù lại được. Nhưng với anh điều đó không quan trọng, bởi cái anh nhận được đó là sự trải nghiệm, những thứ cảm xúc anh sẽ không bao giờ có được nếu như chỉ quanh quẩn ở Hà Nội.

Được biết, với lòng yêu nghề như vậy, nhà báo Phùng Nguyên đã đạt được rất nhiều giải báo chí Quốc gia. Lần gần đây nhất, đầu năm 2016 nhà báo Phùng Nguyên đã đạt giải B báo chí Quốc gia với bài viết “An toàn trên mạng xã hội”. Cùng với đó là hai giải A, hai giải B do báo Nhân dân tổ chức.

Trong cuộc đời làm báo 13 năm có lẻ, nhà báo Phùng Nguyên có rất nhiều kỉ niệm nhưng với anh, có một kỉ niệm mà anh không thể nào quên, đó chính là hình ảnh về cô giáo Liên (người Lào Cai) với gương mặt ửng đỏ vì rượu.

Đó là chuyến công tác lần đầu tiên trong đời của anh tại một huyện của Lào Cai nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Hôm đó các thầy cô giáo có một bữa cơm tại trường, trong bữa cơm anh gặp cô giáo tên Liên. Gương mặt cô giáo hồng lên vì uống rượu. Trong bữa cơm đó, cô giáo Liên mời anh khi nào qua nhà cô giáo chơi. Giữ đúng lời hứa, hôm sau anh về chơi nhưng sững người vì thấy di ảnh của cô giáo ấy trên bàn thờ. Sau đó anh biết cô giáo Liên đã gặp tai nạn trên đường trở về nhà.

“Đó là câu chuyện anh nhớ, ám ảnh nhất cho đến bây giờ. Mỗi lúc nhớ lại hình ảnh cô giáo Liên qua làn kính của quan tài, anh vẫn nhìn thấy gương mặt còn ửng hồng vì rượu của cô giáo đó. Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, cô ấy đã phải từ giã cuộc đời ở cái tuổi ngoài 20. Sau chuyến đi đó anh đã viết một truyện ngắn về cô giáo Liên và đăng trên báo.” – Nhà báo Phùng Hưng kể.

Ngoài những câu chuyện về ngày đầu làm báo, cuối buổi trò chuyện nhà báo Phùng Nguyên cũng có những chia sẻ gửi đến các bạn phóng viên trẻ bây giờ, đó là nếu như đã chọn nghề báo thì hãy yêu nó một cách vô điều kiện, hãy việc làm bằng cái tâm trong sáng, lòng yêu nghề vô điều kiện, như không còn lựa chọn nào khác. Không nên làm báo vì một ảo ảnh hay vì mục đích nào khác. Nếu không sẽ không thể tồn tại lâu dài với nghề báo.

MINH PHÚC
Nguồn: Người đưa tin

Xem thêm: [mecloud]JQcuo1sMHc[/mecloud]

Bạn đang đọc bài viết Nhà báo Phùng Nguyên: "Nếu đã chọn nghề báo thì hãy cứ yêu vô điều kiện" tại chuyên mục Tin trong nước của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
21/6tâm sựcắm trên vật thểcó lãng phí khôngkỉ niệmnghi là mìnnhà báo

Xem thêm tin chuyên mục Tin tức