`

Vì sao Thất Sơn thần quyền bị gọi là “võ ma, dị giáo”?

Thứ tư, 03/06/2015 | 19:30 GMT+7

(ĐSPL) - Sau nhiều lần hẹn, PV báo ĐS&PL mới gặp được anh D., người được xem là chưởng môn của môn phái bí ẩn bị gọi là "võ ma, dị giáo": Thất Sơn thần quyền ở phía Bắc. Tuy nhiên, vì một số lý do anh không tự nhận mình là chưởng môn và cũng không muốn công khai danh tính.

Chưởng môn D. cúng tổ trước khi trao đổi với PV (ảnh Thành Long)

Chân nhân bất lộ tướng

Anh khá bận, cả việc kinh doanh lẫn công việc trong môn phái. Khi chúng tôi đến anh đang chuẩn bị hành trang tiếp tục vào Huế để tham dự ngày giỗ của sáng tổ Ba Cảo (Võ sư Nguyễn Văn Cảo, người được coi là sáng tổ của môn phái Thất Sơn thần quyền). Trong quá trình nói chuyện, nhiều đệ tử của môn phái Thất Sơn thần quyền cũng về gặp anh để thắp nén nhang cho sáng tổ.

Ngoài những kiến thức về võ Thất Sơn thần quyền mà chúng tôi có dịp giới thiệu với độc giả ở các kỳ trước, anh D. còn chia sẻ với chúng tôi về đức hạnh và cơ duyên của môn phái. Theo đó, sau khi sáng tổ Nguyễn Văn Cảo lập ra môn phái, các môn đồ của võ Thất Sơn thần quyền cũng đông hơn và tổ chức của môn phái cũng được thực hiện một cách chuyên nghiệp. Người đời nhìn vào môn phái bí ẩn này, thấy những điều không thể lý giải được nên mới gọi là: Võ bùa, võ ma, thần quyền... và coi như dị giáo.

Theo anh D., Thất Sơn thần quyền về mặt dương công (tức quyền pháp) không có hệ thống quyền pháp phức tạp, không luyện tập binh khí cũng như thi đấu đối kháng. Người luyện tập không đánh theo khuôn mẫu. Nhìn đệ tử Thất Sơn thần quyền luyện tập múa may quay cuồng, không giống bất kỳ một môn võ nào, y như bị “tẩu hỏa nhập ma”, nhưng ẩn chứa sau đó là một sức mạnh tuyệt đỉnh, chỉ cần lãnh một đòn, đối phương có thể vong mạng.

Tìm hiểu sâu, Thất Sơn thần quyền là một chi phái trong võ công mật tông và lấy di nguyện của đức Phật làm tôn chỉ thực hiện võ học hành hiệp. Đệ tử Thất Sơn thần quyền, như đã nói ở các kỳ trước khi nhập môn ngoài học quyền cước còn được học cả đạo. Võ là để rèn luyện thân thể, sức khỏe dẻo dai, bảo vệ chính nghĩa, giúp đỡ kẻ yếu. Còn đạo là đạo đức, đạo lý sống ở đời.

Thêm vào đó, đệ tử Thất Sơn thần quyền còn có niềm tin rằng nếu ra sức luyện tập, đến một lúc nào đó có thể luyện thành “thần quyền”, có sức mạnh siêu phàm “hô phong, hoán vũ”, có thể một đánh mười, thậm chí vài chục người. Chính niềm tin này đã thu hút rất nhiều người tìm đến học Thất Sơn thần quyền. Tuy nhiên, không phải đệ tử nào cũng có cơ duyên được ngộ  “thần quyền". Chỉ khi vượt qua được 9 lời thề ban đầu của người học, mới biết có cơ duyên tiếp tục tiến tới những tầng tiếp theo của võ công Thất Sơn hay không.

Khi tiếp xúc với 16 lời thề tiếp theo, môn sinh sẽ được nghiền ngẫm và đàm đạo với sư phụ để tiếp tục tiến đến những khóa luyện trì cao hơn. Trong số những lời thề cấp cao hơn có những lời thề đặc trưng cấm phạm phải như: Không ăn đồ cúng vong quỷ, cô hồn các đảng – quỷ ma hay phá hại con người... (cửu quyến thất tổ, thân thuộc không phải là hàng vong quỷ)... nhịn kẻ làm phiền lòng, Không thoái lui lúc gặp nguy hiểm; Không tự cao tự đắc, khinh người;  Không cưỡng bức kẻ yếu;  Không làm điều gian ác;  Không tham lam, gian dối, xảo trá; Không trộm cắp, cướp giật, móc túi; Không chiếm đoạt tài sản người khác... và khi đạt được đến những đỉnh cao hơn có thể thề đến hàng chục điều (cao nhất 55 điều).

 Bí mật về đức hạnh khổ luyện

Chính bản thân anh D. khi được thầy Ba Cảo dạy dỗ cũng đã rất nhiều lần thất bại, muốn bỏ ngang, nhưng với cơ duyên được định sẵn anh D. vẫn tiếp tục và đã vượt qua được rất nhiều thử thách, để đến bây giờ đạt ngưỡng “vô lượng”. Tuy là người phụ trách môn phái nhưng anh D. vẫn hành hương vào vùng Thất Sơn (An Giang) để trì luyện những bài đỉnh cao trong võ học Thất Sơn.

Cũng theo các đệ tử đến viếng sáng tổ của anh D., việc thực hiện đức hạnh khổ luyện rất khó. Nếu vi phạm "giới luật", không chịu kiên trì, rất dễ dẫn đến thất bại và nhận lãnh hậu quả thảm khốc. Việc rèn luyện đức hạnh trong khổ luyện chủ yếu dành cho môn sinh phát triển về pháp. Việc rèn luyện đức hạnh pháp môn, khi đạt được hạnh độ nhất định thì có thể biết một người cách xa cả ngàn cây số họ nghĩ gì, có gặp chướng vật hay sự cố gì không. Ngoài ra, có thể xin thần linh thổ địa, đuổi trừ tà ma, chữa bệnh điên thành lành. Đây vẫn là cái đích mà nhiều vị chân tu trong môn khổ luyện.

Đối với pháp học trong Thất Sơn thần quyền, không phải bất kỳ ai cũng có thể thi triển. Theo anh D., khi nào thực sự cần kíp mới được sử dụng pháp để cứu thế. Đối với người tu luyện hạnh độ cao, họ sẽ biết lúc nào cần ra tay giúp người lúc nào không. Tuy nhiên, nếu gặp phải trường hợp “thấy chết mà không cứu”, trái với lời di tu trong pháp thì có thể sẽ phải trả giá rất đắt.

Để có pháp, không phải cứ khổ công tu luyện hay đọc chú là được. Việc này phải phụ thuộc vào đức hạnh khổ luyện và tâm đức của người lãnh ngộ Phật pháp tinh anh đến đâu thì khả năng phát triển đến đó. Đây là một việc quan trọng trong luyện độ hạnh pháp. Do đó, không phải đệ tử rèn luyện lâu năm trong môn là trở thành người giỏi. Giỏi hay không hoàn toàn phụ thuộc vào hạnh độ và sự khai mở trong tĩnh tâm, tĩnh độ của người khai luyện.

Cũng chính vì vậy, người thành đạo trong Thất Sơn có không ít nhưng giữ được hạnh đạo đó mới thực khó. Thất Sơn thần quyền cũng đã từng có những tên tuổi lẫy lừng, đạt đến cấp độ huyền thoại nhưng chỉ vì làm nhiều việc phạm, không có tâm đức, kiêu ngạo nên đã mất hẳn quyền pháp và trở nên vô dụng. Người này hôm nay có thể có tâm tốt, ngày mai có thể hỏng. Mà cái khó nhất là nhiều khi sai mà không biết mình sai. Phạm lỗi nhiều mà tự mình không thể nhận biết để sửa chữa. Hậu quả nặng nhất mà một đệ tử có thể phải chịu khi phạm lỗi tất nhiên là bị đuổi ra khỏi môn. Nhẹ hơn thì mất hết quyền, pháp.

Do đòi hỏi khắt khe nên rất hiếm tìm được đệ tử chân truyền trong Thất Sơn thần quyền.  “Khi sư phụ chọn đệ tử, là sư phụ đã biết đệ tử ấy kiếp trước tu tập đến đâu, tâm đức đong được mấy thúng. Ấy là chuyện chọn đệ tử của chưởng môn thôi. Còn đầu lĩnh của từng vùng, việc chọn đệ tử thoáng hơn”, anh D. kết luận.      

LẠI CƯỜNG

Công năng đỉnh cao là chữa bệnh

Theo một số đệ tử của Thất Sơn thần quyền, người học pháp và tích đủ hạnh pháp có thể bấm huyệt chữa bệnh, nhất là các bệnh về khớp. Cao hơn, khi luyện thành một công năng nhất định, người luyện có thể khám bệnh bằng hai bàn tay, áp vào người bệnh và sẽ biết được bệnh tật bên trong con người. Trong những trường hợp cấp cứu như ngất, co giật họ hoàn toàn có thể kiểm soát tình hình rất nhanh. Bên cạnh đó trong quyền thuật họ có thể học và sao chép rất nhanh thế võ của môn phái khác sau chỉ một lần nhìn.

 


 

 


Bạn đang đọc bài viết Vì sao Thất Sơn thần quyền bị gọi là “võ ma, dị giáo”? tại chuyên mục Tin trong nước của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
môn pháithất sơn thần quyềnvõ họcđệ tử chân truyềndị giáovõ machưởng mônthất sơn thần quyềnchưởng mônvõ học

Xem thêm tin chuyên mục Tin tức