`

“Tiếng gọi vô vọng của người mẹ như tôi đã không làm con mình trở lại”

Thứ tư, 06/04/2016 | 08:03 GMT+7

(ĐSPL) - Thấy Thoa trượt chân ngã xuống suối, H. và P.H. cùng nhau nhảy xuống cứu. Trong cuộc chạy đua với “tử thần” để giành giật sự sống cho bạn, H. và P.H. là người “thua cuộc”, hai em đã đánh đổi bằng chính mạng sống của mình.

Ba học sinh lớp 7 đuối nước trong buổi chiều định mệnh đã khiến cho cả một vùng quê phủ màu tang thương. PV đã ghi nhận nhiều sự xót xa, cảm thông và chia sẻ của người dân đối với gia đình các em.

Bà Phượng nấc nghẹn trước sự ra đi của con trai.

Sự ra đi bất ngờ

Liên quan đến việc 3 học sinh lớp 7 đuối nước thương tâm trong lúc đi chơi ở Suối Cả, chiều 2/4, trao đổi với PV báo ĐS&PL, ông Nguyễn Hữu Lễ, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai thông tin: Chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ hết khả năng cho gia đình các nạn nhân. Chiều cùng ngày, ba nạn nhân gồm: Đỗ Văn H. (SN 2002), Lê Thị Kim Th. và Nguyễn Hoàng P.H. (SN 2003, cùng ngụ xã Xuân Đường) được gia đình an táng tại nghĩa trang địa phương.

Theo ông Lễ thì, trước đó, vào khoảng 14h ngày 31/3, 14 học sinh trường THCS Xuân Đường rủ nhau đến khu vực Suối Cả, xã Xuân Đường để vui chơi. Thế nhưng, khi cuộc dã ngoại diễn ra chưa được bao lâu thì nữ sinh tên Th. bất ngờ trượt chân ngã xuống nước. Mặc dù rất hoảng loạn nhưng Th. vẫn cố gắng vùng vẫy để các bạn của mình tới ứng cứu. Tuy nhiên, do không biết bơi nên chỉ vài phút sau đó Th. đã chìm dưới dòng nước.

Thấy bạn trong tình trạng nguy kịch, H. và P.H. vội nhảy xuống suối cứu Th.. Thế nhưng, không ai ngờ được cả hai nam sinh này đều không biết bơi. Vì vậy, chỉ ngay sau khi nhảy xuống suối vài phút thì H. và P.H. cũng bị nước nhấn chìm. Chứng kiến cảnh tượng 3 bạn học từ từ biến mất, nhiều học sinh còn lại trên bờ vô cùng sợ hãi và liên tục gào thét để tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng những tiếng gào thét ấy dần trở nên yếu ớt và vô vọng khi thời gian cứ trôi đi mà không có bóng dáng một ai đến khu vực này.

Trước tình cảnh ấy, 11 học sinh còn lại bỏ chạy tán loạn để tìm người cứu giúp các bạn của mình. Khi một số người lớn tới nơi, họ đã nhảy xuống tìm kiếm các nạn nhân nhưng tất cả đã quá muộn màng. Bởi, tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, các học sinh đều hoảng loạn không nhớ chính xác vị trí của 3 nạn nhân. Bên cạnh đó, dòng nước ở khu vực này khá sâu nên công tác cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân càng trở nên khó khăn hơn.

Sau nhiều giờ ngụp lặn, những người cứu hộ đã đưa được thi thể của 3 em H., P.H. và Th. lên bờ. Số học sinh ở trên bờ chỉ biết ôm lấy bạn gào khóc nức nở. Vụ việc xảy ra với 3 học sinh nhanh chóng được người dân báo cho Công an xã Xuân Đường và Công an huyện Cẩm Mỹ.

Cơ quan công an xác định vị trí mà 3 học sinh chết đuối có độ sâu khoảng 2,5- 3m. Trước đó, chính quyền địa phương đã cho cắm biển báo nguy hiểm tại địa điểm này nhằm cảnh báo người dân. Tuy nhiên, hậu quả đáng tiếc vẫn xảy ra.

Cô Lê Thị Nga, Hiệu trưởng trường THCS Xuân Đường thông tin, cả 3 em đều là học sinh của lớp 7A2. Buổi chiều xảy ra vụ tai nạn, các thầy cô giáo phải đi họp nên nhà trường cho các em học sinh nghỉ. Tuy nhiên, khi các thầy cô vừa kết thúc cuộc họp thì nhận được hung tin về việc 3 học sinh của trường bị đuối nước.

Nỗi lòng người ở lại

Ông Thông nghẹn ngào trước di ảnh của con trai.

Dù đã vài ngày trôi qua nhưng nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn trên khuôn mặt và giọng nói của người thân các nạn nhân. Thẫn thờ đứng trước di ảnh con trai, ông Đỗ Thông (SN 1973, ngụ ấp 1, xã Xuân Đường, ba của em H.) nói trong nước mắt: “Từ giây phút biết mất con vĩnh viễn, vợ chồng tôi hoàn toàn suy sụp. Thằng bé vốn dĩ là đứa vui vẻ, hoạt bát vậy mà nay bỏ lại người thân, gia đình và nằm một mình dưới lòng đất lạnh lẽo. Sự mất mát này biết đến bao giờ nguôi ngoai cho được. H. không biết bơi. Thấy bạn gặp nạn, con nhảy xuống cứu bạn, tôi không trách con, chỉ buồn là con phận mỏng”.

Theo lời bà Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1974, mẹ H.), trưa 31/3 trước khi rời khỏi nhà, H. có xin mẹ 2 ngàn đồng để đi học. Thế nhưng, chỉ vài giờ sau đó thì có một người bạn cùng lớp của H. hớt hải chạy về báo, H. đã bị đuối nước nên bảo chị Hương xuống đưa con trai về.

“Cố gắng giữ bình tĩnh, tôi chạy đến Suối Cả thì thấy H. nằm bất động bên bờ suối. Nghĩ con mình không thể cử động vì đuối sức nên tôi liên tục cất tiếng gọi và lay H. dậy. Thế nhưng, tiếng gọi vô vọng của một người mẹ như tôi đã không làm con mình trở lại. Con đã bỏ vợ chồng chúng tôi ra đi mãi”, chị Hương nghẹn ngào.

Cùng chung số phận mất con trai chỉ sau một buổi chiều, bà Hoàng Thị Kim Phượng, mẹ P.H. trông tiều tụy hẳn đi. Theo tìm hiểu của PV, sau khi kết hôn, vợ chồng bà Phượng phải vất vả lắm mới sinh được mụn con đầu lòng là P.H.. Chín năm sau khi P.H. chào đời, bà Phượng mới sinh được người con gái thứ hai. Vậy mà, giờ đây số phận đã cướp đi đứa con trai yêu quý của vợ chồng bà.

Nhìn những kỷ vật con trai để lại trước khi ra đi, bà Phượng nấc nghẹn từng hồi. Sự tiếc nuối, đau đớn của bà cứ thế khiến cho nhiều người có mặt không thể cầm được nước mắt. Theo bà Phượng, P.H. không chỉ là cậu học trò ngoan ở trường mà còn là đứa con hết mực hiếu thảo. Ngoài những giờ học trên lớp, P.H. không quản ngại vất vả, đi phụ mẹ trút mủ cao su mỗi ngày. Không những thế, P.H. còn thường xuyên phụ ba mẹ chăm sóc ông bà nội đau yếu, bệnh tật.

Nói tới đây, bà Phượng bỗng nhớ lại: “Hôm xảy ra vụ việc, tôi được báo tin con trai mình bị đuối nước dưới suối. Giây phút đó, tôi như chết lặng và không dám tin vào sự thật. Đến nơi, khi biết con mình vẫn còn nằm dưới dòng suối, tôi khẩn cầu: “Có ai không đưa con tôi giùm với”. Rất lâu sau đó, con tôi mới được đưa lên khỏi dòng nước lạnh lẽo”.

Không chỉ gia đình H., P.H. mà đến hôm nay người thân của em Th. vẫn không dám tin con gái mình đuối nước, dù có hai bạn xuống cứu. Anh Lê Viết Đoan (SN 1971, ba của Th.) nói: “Th. là đứa con gái duy nhất trong gia đình. Cháu rất ngoan và vâng lời ba mẹ. Từ nhỏ tới lớn, con bé chưa một lần đi tắm suối. Vậy mà, chỉ trong lần đầu tiên đi ra suối với bạn, con tôi đã bỏ lại người thân và đi mãi”.

Nhìn căn phòng đang làm dở dang cho con gái, nỗi đau trong anh Đoan càng quặn thắt hơn. Theo anh Đoan, hiện tại gia đình vẫn đang đau buồn vì sự ra đi của con gái nên chưa thể sang thắp hương cho H. và P.H.. “Không ngờ, cả ba đứa chúng nó đều không biết bơi. Hai bạn trai biết mình không biết bơi, vẫn cứu bạn, chắc nghĩ rằng, nước khu vực đó nông...”, anh Đoan đau buồn nói.

Chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình nạn nhân

Cũng trong sáng 2/4, ông Lễ cho hay: “Hoàn cảnh gia đình của 3 học sinh đều có nhiều khó khăn. Đặc biệt, là gia đình cháu H. thuộc diện cận nghèo ở địa phương. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng các ban ngành đoàn thể đã hỗ trợ tài chính và thủ tục cho gia đình các nạn nhân. Trong đó, UBND huyện hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng, về phía UBND xã hỗ trợ 1 triệu đồng/gia đình”.

THƠ TRỊNH

Video tin tức được xem nhiều:

[mecloud]l9X9Eggpo5[/mecloud]

Bạn đang đọc bài viết “Tiếng gọi vô vọng của người mẹ như tôi đã không làm con mình trở lại” tại chuyên mục Tin trong nước của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
học sinhNguyễn Duy Khanhcứu sốnggiành giật sự sốngĐồng NaiChủ tịch UBND xã Quy Môngtuyến vận tải hành kháchtỉnh Đồng Naitử thần

Xem thêm tin chuyên mục Tin tức