`

Tô Thanh Sơn: Kiếp nghèo, tình dang dở giăng mắc thẳm sâu gieo ca từ sầu thấu tim gan

Thứ hai, 07/05/2018 | 19:09 GMT+7

Cuộc đời của Tô Thanh Sơn vui ít, buồn nhiều, lắm nỗi gian nan gập ghềnh nên trái tim ông luôn mang nặng nỗi buồn. Đời buồn nên ông cứ đặt bút xuống là lại viết những giai điệu buồn đến nao lòng, những ca từ u sầu đến thấu tâm gan.

Tài năng “lỡ nhịp” vì chữ nghèo

Nhạc sĩ Tô Thanh Sơn sinh năm 1949 tại quận Hồng Ngự, tỉnh Kiến Phong (nay là Đồng Tháp). Ông đã mê hát từ nhỏ, có năng khiếu nên luôn làm trưởng đội văn nghệ của trường khi còn đi học. Thế nhưng, vì gia cảnh nghèo nên ước mơ trở thành nhạc sĩ của ông cũng bị chữ nghèo đeo bám. Năm 14 tuổi, ông bộc lộ năng khiếu sáng tác nhạc, mơ ước có một cây đàn nhưng vì nghèo không có tiền nên phải thường sang nhà bạn để chơi ké.

“Thấy cây đàn của bạn mà thèm thuồng, cứ ước được rinh về nhà. Vài năm sau, bạn thương tôi nghèo khó nên tặng cho cây đàn guitar”, ông kể. Đó là một cây đàn đã cũ, thùng bể và dây đàn cũng đã đứt vài sợi, nhưng nó chẳng phải là điều khiến cậu bé Thanh Sơn thấy phiền. Cậu mày mò nối lại dây đàn rồi tìm mua sách để tập đàn và bắt đầu tập tành sáng tác.

Năm 1969, Tô Thanh Sơn cho ra đời ca khúc đầu tiên mang tên Thẹn thùng. Khi ấy ông 20 tuổi. 9 năm sau, Tô Thanh Sơn lên Sài Gòn sinh sống, ông làm MC tại các tụ điểm ca nhạc và làm nhạc trưởng để kiếm sống. Tất bật với mưu sinh nhưng Tô Thanh Sơn vẫn cần mẫn sáng tác.

Thuở ấy, ông sáng tác thường xuyên và sở hữu trong tay khoảng 30 ca khúc. Nhưng rồi, cũng vì chữ nghèo mà các sáng tác của ông dù rất hay nhưng lại chẳng thể đến với công chúng một cách rộng rãi. Ông thường tự hát các ca khúc mình sáng tác vì “tiền ăn còn không đủ lấy đâu tiền nhờ ca sĩ hát, phổ biến rộng rãi”. Vì vậy mà, trong suốt 30 năm, Tô Thanh Sơn vẫn là một nhạc sĩ nghèo, viết ca khúc không ai hay.

Bước ngoặt trong sự nghiệp sáng tác của ông đến năm 1999, khi ấy một người bạn nghe được ca khúc Chút kỷ niệm buồn, thấy nó quá hay nên mang đi giới thiệu giúp và những giai điệu da diết ấy đã được công chúng đón nhận nồng nhiệt.

Sau cú hích Chút kỷ niệm buồn, các sáng tác trước đó của Tô Thanh Sơn như Thầm lặng, Ba năm anh yêu em âm thầm, Giọt mưa đêm, Vùi chôn kỷ niệm,... được công chúng yêu thích và phổ biến rộng rãi. Đời buồn nên nhạc cũng chẳng thể vui Nhạc của Tô Thanh Sơn là những bản bolero buồn với giai điệu dễ lưu giữ trong tâm tư người nghe.

Đa phần những ca khúc này được viết nên từ những câu chuyện, những cảm xúc yêu thương, những nỗi đau,... của chính tác giả. Những mối tình đơn phương, dang dở chính là cảm hứng để người nhạc sĩ tài năng ấy dâng hiến cho đời những ca khúc, giai điệu mềm mại, tha thiết như: Thẹn thùng, Thầm lặng...

Với Tô Thanh Sơn, mỗi ca khúc là một câu chuyện cuộc đời, nguồn cảm hứng của ông không chỉ là câu chuyện của mình, cảm xúc của mình mà còn đến từ những thứ ông quan sát. Ông là người “tức cảnh sinh... nhạc” nên chẳng bao giờ mất đi nguồn cảm hứng. Đôi khi chỉ cần một ánh mắt vô tình gặp trên đường, một thoáng âu yếm của đôi tình nhân bắt gặp nơi vỉa hè cũng giúp thổi bùng cảm xúc ở người nhạc sĩ đa sầu, đa cảm Tô Thanh Sơn.

Nhạc sĩ Tô Thanh Sơn đặc biệt thích những cơn mưa, hình ảnh cơn mưa buồn trong buổi chiều vắng xuất hiện nhiều trong các sáng tác của ông. Ở mỗi ca khúc như vậy, người ta thấy hình ảnh một chàng trai lặng buồn, nhiều nỗi ưu tư, nhìn cuộc sống qua lăng kính rất lãng mạn nhưng lại có gì đó u sầu, nặng tâm tư. Giọt mưa đêm, Chờ em trong mưa, Nhớ người trong mưa, Một mình trong trời mưa... là những ca khúc như thế.

Ngay cả với những người không mê đắm nhạc của Tô Thanh Sơn cũng dễ dàng nhận thấy, đa số các ca khúc của ông đều đượm nỗi buồn. Có lẽ, do cuộc đời của người nhạc sĩ tài năng này buồn nhiều hơn vui nên nhạc trở thành con thuyền giúp ông chở những nỗi niềm ấy. Trái tim ông phải mang nỗi sầu thăm thẳm nên những giai điệu vì thế cùng buồn man mác.

Đường đời gian nan

Suốt cuộc đời Tô Thanh Sơn bị chữ nghèo ám ảnh. Thuở ấu thơ chữ nghèo khiến giấc mộng âm nhạc của ông bị kìm nén, thời thanh xuân chữ nghèo khiến ông dù tài năng vẫn phải chật vật tìm kiếm danh tiếng và ở cái tuổi xế chiều, chữ nghèo lại khiến ông chẳng thể chạm đến sự an nhiên. Khi hạnh phúc vợ chồng tan vỡ, ông bỏ chốn phố thị trở về quê để tìm sự bình yên.

Trong tình cảnh không gia đình, không tiền bạc, không nhà cửa... ông phải nương nhờ phủ thờ dòng họ ở thị xã Hồng Ngự. Cuộc sống của ông cũng lặng lẽ, ẩn dật, giản dị và đạm bạc với đồng lương ít ỏi từ công việc tại hội Văn học nghệ thuật thị xã Hồng Ngự và thi thoảng là tiền tác quyền. Tô Thanh Sơn là một nhạc sĩ mê nghề, có nhiều tài. Ông không chỉ đàn hát tân nhạc mà cổ nhạc cũng rành rọt. Song trong đời, ông chịu nhiều thiệt thòi, bất công.

“Cuộc đời tôi gắn liền với chữ nghèo, có lúc không có một đồng trong túi để ăn cơm nhưng rồi cũng qua hết. Mấy năm nay tôi sống tằn tiện, tiết kiệm từng đồng phòng ốm đau bệnh tật. Nhiều lúc muốn bước chân ra khỏi thị xã nhỏ bé này cũng không có điều kiện và tiền bạc để đi” - ông giãi bày.

Nhưng, ông cũng chẳng lấy đó làm ưu phiền. Với Tô Thanh Sơn, ở cái tuổi xế chiều này, ông chỉ mong có tuổi già bình yên, lặng lẽ. Cuộc đời dù đắng cay, dù tủi hờn, dù đau khổ cũng đã qua, giờ nó chỉ là những kỷ niệm và không nên hoài niệm để khiến bản thân ưu phiền.

Lê Anh

Dẫn nguồn báo giấy Đời sống & Pháp luật số 53

Bạn đang đọc bài viết Tô Thanh Sơn: Kiếp nghèo, tình dang dở giăng mắc thẳm sâu gieo ca từ sầu thấu tim gan tại chuyên mục Tin tức của báo Đời sống Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
Tin tài trợ
Tô Thanh Sơnnhạc sĩnhạc trữ tìnhnhạc sĩ nghèo

Xem thêm tin chuyên mục Tin tức