`

Người anh hùng nằm ngửa đánh trống đuổi giặc

Thứ ba, 10/09/2013 | 17:12 GMT+7

Nghe tiếng trống dập liên hồi nhưng lùng sục mãi không thấy một bóng dáng ai giữa bãi tha ma với nhiều ngôi mộ mới, cảnh tượng rợn người khiến cho quân giặc chạy như ma đuổi. Cách đánh giặc không giống ai nhưng hiệu quả khiến ông Nhỏ được rất nhiều người biết đến.
Nằm ngửa đánh trống đuổi giặc
Mặc dù, cụ Trần Văn Yên trú ở xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã bước sang tuổi 90, nhưng trong buổi trò chuyện, cụ vẫn làm cho chúng tôi sống lại những giây phút hào hùng về người anh cùng hoạt động cách mạng, người anh hùng “nằm ngửa đánh trống đuổi giặc” Võ Trọng Nhỏ ngày ấy.
Võ Trọng Nhỏ vốn sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh em ở thôn Làng Văn, xã Hưng Xá, Hưng Nguyên (Nghệ An). Từ nhỏ, ông đã sớm phải đi phụ nề lấy tiền về nuôi các em ăn học. Sống trong thời loạn lạc, tò mò về những tờ truyền đơn trong hoạt động cách mạng và được ông chú giải thích và truyền đạt về cách thức hoạt động và điều lệ của Đảng. 15 tuổi, ông tham gia rải truyền đơn khắp huyện Hưng Nguyên, với dáng hình nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, mưu trí ông luôn được giao nhiệm vụ quan trọng và nguy hiểm nhất. Sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ  được giao, ông được kết nạp vào Đảng vào ngày 1/8/1930.
Người anh hùng nằm ngửa đánh trống đuổi giặc - Ảnh 1
Ông Võ Trọng Nhỏ nằm ngửa đánh trống đuổi giặc.
Vào một đêm, khoảng đầu tháng 9 năm 1930, khi Đảng đang chuẩn bị cho cuộc biểu tình lớn vào ngày 12/9 tại Hưng Nguyên, chấp ủy Hưng Nguyên tổ chức cuộc mít tinh lớn để cổ vũ phong trào và thông qua đó tập hợp lực lượng. Trong cuộc mít tinh ấy có đại diện của cấp trên về dự và diễn thuyết với hàng nghìn quần chúng tham gia. Lúc đó, ông được giao trách nhiệm bảo đảm an toàn cho cuộc mít tinh. Khi đang làm nhiệm vụ tại một địa điểm bí mật, ông chợt nhận được tin báo bọn giặc đang kéo về.
Ông trèo lên cây cao nhất quan sát làng, nghe ngóng và phát hiện một toán địch khoảng gần 40 người, đang lặng lẽ ôm súng tiến vào làng. Thời gian không có nhiều, chạy về báo cáo thì không kịp, ông liền vác trống bò vào nghĩa trang gần đó, chọn vị trí giữa những ngôi mộ sát bờ ruộng, nằm ngửa đưa trống lên bụng, đánh liên hồi.
Vừa đặt chân tới làng, chợt nghe tiếng trống bùm bùm liên tục, bọn địch liền cho quân lùng sụng khắp bãi tha ma, nhưng vẫn không thấy ai. Đánh trống kéo giặc gần đến và nhanh như cắt khi quân giặc gần tới địa điểm, ông liền lăn nhiều vòng thay đổi vị trí.
Thấy hoang mang, ngỡ là mình đã bị lọt vào trận địa phục kích, quân địch liền hô nhau nằm xuống và chĩa súng về phía có tiếng trống bắn loạn xạ một lúc. Đạn bay vèo vèo trên đầu, sợt qua những ngôi mộ. Một lúc sau, vừa bắn bọn chúng vừa lò dò tiến lại. Ông liền lăn xuống bờ ruộng nằm im thin thít, thấy quân giặc đi ông liền thay đổi vị trí nhằm gây tâm lí hoang mang cho bọn giặc.
Tiếng trống im, chẳng thấy gì chỉ thấy bãi tha ma có nhiều mộ mới chôn, những vòng hoa trắng, cảnh tượng im ắng rợn người, bọn địch vẫn không dám lại gần. Từ trong lùm cây, ông bắt chước tiếng ếch ộp, nghe thấy bọn địch hoảng quá, mạnh ai nấy chạy như bị ma đuổi. Nghe tiếng động, cuộc mít tinh giải tán, các cán bộ lãnh đạo và quần chúng nhân dân đã kịp thời rút lui an toàn theo phương án đã định.
Người anh hùng nằm ngửa đánh trống đuổi giặc - Ảnh 2
Ông Yên và bà Lộc (con dâu ông Nhỏ) đang nhớ lại câu chuyện xuất quỷ nhập thần của ông Nhỏ năm xưa.
Ông Trần Xuân Yên kể lại: ông Nhỏ vốn là một người nhanh nhẹn, mưu trí, gan dạ trong mọi trường hợp. Lúc đó, trường Tổng Phù Long trong làng bị quân giặc chiếm đóng. Hơn 50 người canh gác nhưng Nhỏ vẫn lẻn được vào trường được, để rải được truyền đơn. Ông lẻn vào lúc nào bọn giặc không biết, ông ra khi nào bọn giặc không hay. Vào phòng học chỉ thấy mấy tập giấy truyền đơn được rãi khắp. Tên Trung úy hô to, “chúng mày phải bắt cho bằng được thằng nhãi rãi truyền đơn cho tao”.
Bọn lính ra lệnh phong tỏa khắp làng, truy bắt cho bằng được tên rải truyền đơn, nhưng khi đó ông đã chạy tít sang làng bên. Thời đó, ai cũng khâm phục ông Nhỏ với nhiều dũng khí và độ thông minh, khôn khéo.
“Khi được chúng tôi hỏi, tại sao ông dùng bãi nghĩa địa nằm ngữa mà đánh trống, ông chia sẻ về chiến thuật của mình: Nằm giữa bãi tha ma chung quanh có nhiều ngôi mộ lớn, như hàng rào chắn đạn để giữ an toàn cho mình. Hơn nữa xung quanh đó là ruộng đồng, có thể lăn xuống ruộng mà bọn chúng không biết được. Nằm ngửa để chúng khỏi phát hiện và cũng là để tránh đạn của bọn chúng. Hướng bãi tha ma vắng vẻ, cách xa làng nếu có đạn lạc thì cũng tránh được cho mọi người trong xóm. Đúng là mẹo ông Nhỏ, tuy mẹo nhỏ nhưng ý nghĩa và bài học rút ra rất lớn” ông Yên cho biết thêm.
Ông Nhỏ sau đó được giao làm Bí thư Phủ ủy Hưng Nguyên vì đã có nhiều đóng góp cho phong trào cách mạng của quê hương trong suốt hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc. “Ngày đó, cấp trên giao cho xã nhiệm vụ phải bí mật treo lá cờ lên cây đa to cao nhất ở đền Xuân Hòa. Không một ai dám leo lên treo cờ trong đêm khuya cả.
Khoảng 12h đêm, ông không nói với ai, một mình trèo lên cây để treo cờ trong khi trời tối đen như mực. Sáng ngày mai, quân địch ngỡ ngàng thấy lá cờ búa liềm được treo phất phới trên ngọn cây da.
Bọn chúng cho quân truy lùng khắp nơi, nhưng cũng không thể điều tra ra ông Nhỏ được. Cho đến bây giờ, nhiều em nhỏ trong xã Hưng Xá vẫn thường đến đây nghe tôi kể chuyện về những mưu mẹo của ông Nhỏ lừa quân  giặc ” bà Nguyễn Thị Lộc (SN 1948) con dâu ông Nhỏ vẫn nhớ như in câu chuyện bố mình kể.
Giam 15 năm tù vì bị chỉ điểm
Cuối tháng 12/1930, trong lúc đi rải truyền đơn cùng với một số anh em, ông Nhỏ bị bắt. Chúng treo ngược 5 người lên, đánh đập dã man nhưng dù phải chết, anh em vẫn không chịu khai ai là ông Nhỏ.
Ở đây, không có ai là tên Nhỏ vì khi đó ông còn có tên gọi khác là Kế Bình. Chúng dùng những nhục hình để tra tấn, treo ngược hai tay ông lên để đánh đập. Ngày đó, tay ông bị lột da ra hết, tay bị chúng chặt đứt gân, dùng cây sắt nung nóng dí vào bụng, chúng dùng roi quất liên tục vào người, bầm tím khiến ông ngã gục. Không một ai khai ra ông Nhỏ, cho đến khi tên Ngô Dật (một tên Việt gian) đã chỉ điểm ra ông.
Lúc đó, bao nhiêu tội ông đều nhận về mình để giải thoát cho anh em trở về. Và ông bị tạm giam tại Dăm Con Cá (Hưng Xá) sau bị chuyển đi biệt giam ở nhà tù Buôn Mê Thuộc với cái án tử hình.
“Từ khi tôi về làm dâu tới giờ, chưa thấy một lần ông mặc chiếc áo cụt tay, kể cả về mùa hè nóng bức. Hỏi vì sao bố không mặc áo cộc tay cho mát, ông bảo sợ các cháu nhìn thấy hai cánh tay nhăn nheo, gớm gếch, không dám lại gần ông” bà Lộc chia sẻ thêm.
Với bản tính gan dạ, trong lúc đang tạm giam, ông Nhỏ xin đi vệ sinh, thấy quân lính không để ý, nhanh như cắt ông cướp súng đe dọa và tẩu thoát ra ngoài.  Hoạt động một thời gian thì ông bị bắt và lần này chúng phải chuyển ông vào biệt giam nhà tù Buôn Mê Thuật tách biệt môi trường hoạt động.
Chỉ đến năm 1945, Nhật Pháp đảo chính ông mới có cơ hội trốn thoát. Những năm đó, ông đi tù, ở nhà không có ai chăm sóc mẹ già yếu bà đã qua đời trước khi ông về 10 ngày. Nỗi đau quá lớn, lòng căm thù của ông càng sôi sục. Khi phong trào đã lên đến đỉnh điểm, cùng ông Tùng Ngoạn (xã Hưng Long) chỉ đạo phong trào, phát hiệu trống đề biểu tình trong ngày đầu tiên cướp chính quyền.
Người anh hùng nằm ngửa đánh trống đuổi giặc - Ảnh 3
Ông được Nhà nước tặng nhiều  huân huy chương và bảng vàng danh dự cho gia đình.
Được Đảng tin tưởng giao nhiều công việc quan trọng bí mật ông đều hoàn thành xuất sắc. Trong công tác ông luôn có tinh thần sáng tạo, mưu trí, biến hóa linh hoạt. Năm 1986, ông vinh dự được nhận huân chương độc lập hạng 3 và nhiều huân huy chương khác.
Đặc biệt hơn, gia đình ông, ba người con cùng hoạt động cách mạng, được Chính phủ tặng bảng vàng danh dự. Một trong những chuyện ông tâm đắc mỗi khi kể cho lớp hậu sinh nghe là câu chuyện “Đánh trống đuổi giặc”.
Hà Hằng
Bạn đang đọc bài viết Người anh hùng nằm ngửa đánh trống đuổi giặc tại chuyên mục Chủ quyền của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard

Xem thêm tin chuyên mục