+Aa-
    Zalo

    Tôi đã trở thành kẻ “cờ gian bạc bịp” như thế nào?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - phần lớn những tay chơi, trước hay sau gì rồi cũng trở thành nạn nhân của những cao thủ bạc bịp khác.

    (ĐSPL) - “Đi đêm lắm có ngày gặp ma, cẩn thận có thằng nó dùng đồ xịn hơn để bịp mình. Điều quan trọng nhất mà phải nhớ là cần phải giữ cho mình... toàn mạng khi “bể mánh” bị các con bạc phát hiện ra!”, câu nói của Tú “Bánh” vẫn ám ảnh tôi trong những ngày đầu “dẫn quân” đi “đánh bạc bịp”...
    Thoát chết trong gang tấc
    Từng có chút kinh nghiệm cờ bạc từ khi mới tý tuổi, lăn lộn làm thằng thợ cờ bạc bịp, chạy từng cuốc xe đi thu bảng lô đề, rồi những điều tận mắt chứng kiến sau hàng đêm lần mò vào “lãnh địa” của giới “cờ gian bạc lận”, tôi đúc kết ra một thứ kinh nghiệm quái gở cho riêng mình: “Trăm thằng chết, thì vẫn phải có một thằng sống chứ. Xuống chó ắt có ngày lên voi!”.
    Video: Biến tướng loại hình cờ bạc mới.

    Thời điểm ấy, những lúc nhàn rỗi, với kiến thức “in-tơ-nét” khá khẩm, dạo đó là biết vào web, biết chơi game, thỉnh thoảng online các diễn đàn “chăn rau”, hẹn hò mấy em gái mới lớn đú đởn cũng được gọi là… siêu nhân rồi!
    Ấy thế mà mấy lần tôi cũng “ăn” được mấy em teen đẹp, toàn mấy “con vợ trong Au (trò game Audition)”, nhảy cặp cùng nhau rồi nó tán lẻo mép thế nào những em kia toàn ở Hải Phòng, Nam Định bắt xe lên tận Hà Nội gặp thằng chồng, rồi mắt trước mắt sau hẹn hò đưa em vào nhà nghỉ rồi hôm sau đưa “con vợ” ra bến xe để em về.

    Một vụ đánh bạc lớn bị cơ quan công an bắt.

    Nghĩ về câu chuyện kiếm tiền, tôi tiếp tục đặt mục tiêu cho mình, học cho bằng được các kỹ năng của Tú “Bánh” đến khi có thể diễn tuồng trong các xới bạc, để có lúc trở thành một doanh nhân thành đạt; làm sao để biến một thằng nhà quê khờ khạo, một anh trí thức hay sinh viên hiền lành, một ông già cùi bắp ham máu đỏ đen thành những con nai tơ bị mua chuộc bởi sức nóng của đồng tiền ăn thua. Làm được điều đó, mọi nghi vực về bản thân "thầy thợ" sẽ biến mất. Điều tiếp theo là tha hồ làm "công chuyện".
    Tuy nhiên, phần lớn những tay chơi, trước hay sau gì rồi cũng trở thành nạn nhân của những cao thủ bạc bịp khác. Trong chốn giang hồ “ngoạ hổ tàng long” thì “cao nhân tất có cao nhân trị”, một tay cờ bạc cứ tưởng đã rành rẽ mọi ngón nghề rồi cũng sẽ bại dưới tay kẻ khác.
    Một thời gian sau, chuyện gì đến cũng phải đến, một lần “đem quân đi đánh xứ người”, chúng tôi bị “bể mánh”. Như  đã chuẩn bị sẵn từ trước, sau nhiều lần bị “lột” sạch, Hoàng “Lác” - một con bạc sau khi trắng tay, phát hiện bị lừa, gọi người từ bên ngoài mang cả hung khí vào sới cướp lại tiền.
    Đội chúng tôi mạnh ai nấy chạy, Tú là thằng yếu ớt mảnh khảnh, không chạy kịp bị chém xả nhiều nhát vào người và không qua khỏi. Tôi may mắn băng qua bờ tường cao, trèo lên một cái tum nhỏ trên nhà cao tầng, nằm im và thoát nạn trong gang tấc. Sau lần ấy, được anh em tin tưởng, tôi trở thành một gã cờ bạc bịp có “số má”.
    “Đưa gà vào bu”
    Lúc đó, thứ đầu tiên mà tôi cùng “đồng đội” làm là đánh xóc đĩa bằng bộ đồ có gắn “mắt thần”, gắn chip điện tử, bộ bát đĩa đó được nhập về từ Trung Quốc. Khách chơi sành sỏi vẫn kiểm tra kỹ, soi đi soi lại xem có gắn mắt thần hay không mà vẫn cứ bị lừa như thường.
    Tại một khách sạn hạng sang trên đường Láng Hạ (Hà Nội), giới kinh doanh Đài Loan sang đây rất nhiều và rủng rỉnh túi tiền. Cũng chính nơi đây, những cú mở bát “lệch nghiệp”, “thổi bay” cả chuyến hàng được các tay chơi chan chát đập. Nắm bắt được sở thích của mấy tay “gà béo” này, ưa “món” xóc đĩa (đặt chẵn, lẻ theo kiểu đánh Tài Sửu của Trung Quốc).
    Theo “tập quán” cờ bạc, trước khi bắt đầu, nhà cái bao giờ cũng thò tay vào xếp quân bài 4 sấp hoặc 4 ngửa (còn gọi là tứ tử). Quy luật là “đêm đen, ngày trắng”, nghĩa là nếu đánh bạc ban đêm thì xếp 4 quân bài sấp, đánh bạc ban ngày thì xếp 4 quân bài ngửa.
    Sau khi xếp “tứ tử” trong đĩa, nhà cái bắt đầu xóc. Loại “bột tag” này được nhà cái dùng móng tay gẩy nhẹ vào quân bài trong khi “đêm đen, ngày trắng” như trên. Đây là loại bột dính, chỉ có tác dụng sau 15 phút bôi vào quân bài và chỉ kết dính trong vòng gần một giờ đồng hồ. Sau đó, nó tự khô đi và các quân bài lại trở lại bình thường.
    Như vậy, sau khi xóc được 15 phút, “bột tag” sẽ phát huy tác dụng khiến quân bài “cố định” chẵn hay lẻ chừng gần một tiếng rồi lại trở lại trạng thái bình thường. Trong khoảng thời gian đó, nhà cái có đủ thời gian cho các “con gà vào bu”…
    Để chăn được nhiều “gà”, chúng tôi sẵn sàng chiều “khách” Trung Quốc chuyển sang “món” ưa thích là đánh tài sửu. Những quân xúc xắc 6 mặt bị khoan ra, cho mạt kim loại vào rồi hàn lại như mới. Khi xóc quân bài, nhà cái chôn bệ nam châm điện dưới nền nhà. Lợi dụng cực hút, đẩy của nam châm, quân xúc xắc mặc dù được xóc kêu như “mưa rơi mái tôn” nhưng về chẵn hay về lẻ là do nhà cái điều khiển.
    Rồi thì đánh theo kiểu bình thường, nhưng vẫn có vô số những mánh, những cách cài cắm người cùng chơi, những cách bẫy “gà” vào tròng cho đến hết sạch tiền. Đánh bạc bịp phải đi theo đội còn dàn cảnh, rồi còn rút “hàng” tham chiến bảo vệ nhau những lúc có “biến”.
    Với cái khuôn mặt cứ trẻ mãi, giọng nói hiền lành, nhã nhặn, dáng vẻ thư sinh khiến không ít kẻ vào tròng. Có những lần cầm cái, gặp đúng một đại ca giang hồ cho đàn em vác phớ đứng cạnh đe dọa “chơi bẩn một phát là chém đứt phăng bàn tay”, vẫn khuôn mặt lạnh tanh, tay xóc đĩa nâng lên hạ xuống “mở bát”. Đại ca kia thua sạch tiền, biết bị lừa vẫn không thể làm gì được.
    Cũng có những phi vụ đổ bể do nhiều lý do, nhưng nhiều lần anh em vào cầu đậm thắng cả trăm triệu. Những lần xô xát, cướp sới vẫn thường xảy ra, nhưng có nhiều bài học xương máu cộng thêm chín phần may mắn tôi vẫn cứ an toàn.
    Kinh qua nhiều giai đoạn, đúc rút lại làm “thợ” cũng chẳng thể sống mãi ở một nơi do bị quen mặt. Tôi trở thành tay đánh bạc liên tỉnh, đi ô tô ra nhiều tỉnh khác chơi bạc. Rồi qua quan hệ của "ông anh", tôi bắt đầu chuyển vào Sài Gòn “hành nghề”.
    Cái vẻ thư sinh, hiền lành của một thằng trai trẻ nói giọng Bắc đã lừa được không ít con bạc bởi không con thiêu thân nào nghĩ được rằng đấy lại là một tay “thợ”. Những lần thắng to, thắng đậm, cầm trong tay số tiền lớn đến mức chẳng biết là bao nhiêu, cả đội hay lui đến những nơi ăn chơi sang trọng nhất, chơi bời thâu đêm không cần phải nghĩ ngợi…
    Cũng chẳng hiểu tại sao, nhiều thằng cùng nghề bị bể mánh, bị đánh cho thừa sống thiếu chết, cắt cụt cả ngón tay, còn chúng tôi cứ luôn may mắn thoát nạn. Cuộc đời khi đó là những ngày thâu đêm bên chiếu bạc, rồi sau đó là ăn chơi rồi chờ đợi một phi vụ khác…

    ĐỨC ANH

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/toi-da-tro-thanh-ke-co-gian-bac-bip-nhu-the-nao-a87927.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan