+Aa-
    Zalo

    Tôi là “kẻ thứ ba” hay cô ta?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Anh lái xe bỏ nhà đi mãi tận sáng mới về. Ăn uống, thay quần áo xong anh xách túi đi làm luôn mà không nói một lời. Khi kiểm tra túi quần anh mang đi giặt, tôi l

    (ĐSPL) – Anh lái xe bỏ nhà đi mãi tận sáng mới về. Ăn uống, thay quần áo xong anh xách túi đi làm luôn mà không nói một lời. Khi kiểm tra túi quần anh mang đi giặt, tôi lấy ra được một mẩu giấy với lời thách thức: “Tối qua anh ấy lại về với tôi đấy”.

    Tôi và anh ấy quen nhau vào đúng ngày tôi xin thực tập vào công ty anh. Thật tình cờ, tôi và anh cùng quê, anh là phó giám đốc công ty nên lúc mới vào nộp giấy tờ xin thực tập anh đã mỉm cười hỏi thăm “đồng hương”.

    Tình cảm của chúng tôi bắt đầu nhen nhóm từ lần tình cờ đó. Mới đầu, vì anh hơn tôi tận 13 tuổi nên những câu chuyện chỉ xoay quanh ôn lại kỷ niệm thời cấp 3, học thầy cô giáo nào, thời đó hay ra biển chơi hoặc chỉ là những quán ăn vặt ngon ở chợ quê mà chúng tôi trùng hợp thường ra đó.

    Rồi sau một tháng thực tập, anh mời tôi tới nhà ăn cơm. Anh có cô con gái nhỏ xinh xắn, có bố mẹ ở quê ra chăm cháu nhưng mãi không thấy vợ anh về, tôi tò mò hỏi chuyện. Anh buồn rầu bảo vợ chồng anh ly hôn được 6 tháng nay rồi. Vợ anh chuyển ra ngoài ở, không nhận nuôi con vì bảo không đủ khả năng kinh tế để chăm con.

    Rồi tôi ra trường, mặc dù không xin vào làm công ty anh nhưng những lần hẹn hò, chuyện trò sau đó của chúng tôi tăng dần. Tình cảm chớm nở lúc nào không hay. Đúng 7 tháng sau lần đầu tiên gặp nhau, anh đã ngỏ lời “yêu” với tôi. Tôi chấp nhận yêu anh mặc những dị nghị xung quanh, mặc rào cản anh từng “một đời vợ” mà bố mẹ, anh chị tôi ngăn cản.

    Tôi đến với anh mặc những dị nghị xung quanh, mặc bố mẹ, anh chị tôi ngăn cản. Ảnh minh họa.

    Đúng 2 năm yêu nhau thì chúng tôi đi đến hôn nhân. Thời gian đầu, tôi và con gái anh quấn quít như mẹ con. Thậm chí khi cả nhà ra ngoài chơi, thấy tôi và bé cứ dắt díu nhau cười nói tíu tít, người ngoài còn lầm tưởng tôi là mẹ ruột cháu. Thế nhưng quãng thời gian hạnh phúc đó không được bao lâu, kể từ ngày vợ cũ anh thường xuyên gọi điện yêu cầu anh đưa cháu về thăm mẹ.

    Tôi nhớ, có lần anh đưa cháu về với mẹ, tôi phát hiện một vết bầm trên tay con ngay sau khi được mẹ ruột cháu trả về. Tôi hỏi bé thì nó im lặng không trả lời. Nhưng đến tối anh ngồi hút thuốc và nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng, như thể tôi là người đánh cháu. Thế nhưng lúc tôi hỏi vì sao con bị bầm tay anh lại lắc đầu...

    Những ngày cuối tuần sau đó, mỗi lần mẹ ruột bé đón về chơi, cháu lại nói những điều rất lạ lùng mà chưa bao giờ tôi hay ông bà dạy cháu. Nó nói những câu đại loại như: “Tại sao bố mẹ con không sống chung?”, “Sao cô lại giật chồng mẹ con?”, “Mẹ con rất nhớ thương con và bố, đêm nào mẹ cũng khóc”, “Người thứ ba là kẻ cướp chồng người khác hả cô?”,...

    Tôi thực sự rất đau lòng. Sau nhiều lần như vậy, tôi quá bức xúc nên hỏi anh. Anh chỉ cười xòa: “Trẻ con nó có hiểu gì đâu, chắc là xem phim nhiều quá nó học theo đấy”. Thế nhưng tôi biết, làm gì mà nó chỉ học theo những lời nói đó, trước đây cháu có như vậy đâu, chỉ từ khi nó được về với mẹ đẻ... Tôi linh cảm thấy những điều không ổn trong cuộc hôn nhân của mình.

    Không chỉ nói những lời lạ lùng như vậy, bé còn bỗng nhiên bướng bỉnh, khó bảo hẳn. Tôi gọi nó lấy giúp cái gì, nó đều không chịu mà bảo đợi bố về hay để gọi mẹ ruột làm.

    Dạo này, bé còn bỗng nhiên bướng bỉnh, khó bảo hẳn. Tôi gọi nó lấy giúp cái gì, nó đều không chịu mà bảo đợi bố về hay để gọi mẹ ruột làm. Ảnh minh họa.

    Chưa hết, thấy trong nhà có cái gì, nay nó chỉ món này, mai nó chỉ món khác bảo bên nhà mẹ chưa có, bố phải mua cho mẹ. Tất nhiên, anh chẳng ngại ngần từ chối con mà mua hết. Tôi khó chịu thì anh bảo: “Anh làm những việc đó vì không muốn con làm khó em, không muốn mẹ nó kiếm chuyện với em đấy”.

    Thế nhưng những điều đó chỉ càng làm tôi thêm khó chịu. Tôi cảm giác như mình cướp đi những thứ đáng nhẽ thuộc về cô ta và bây giờ anh đang bù đắp lại cho vợ cũ. Phải chăng cuộc hôn nhân trước của anh vẫn chưa chấm dứt sau phiên tòa ly hôn?

    Lúc trước vợ cũ không nhận nuôi con với lý do không đủ kinh tế nhưng kỳ thực, bây giờ tôi mới hiểu ý đồ của chị ta. Cô ta muốn lấy con làm cầu nối, hàn gắn lại tình cảm rạn nứt và để quấy rối cuộc hôn nhân hiện tại của tôi bây giờ.

    Tất cả vẫn chưa chấm dứt khi thời gian gần đây, không chỉ cuối tuần mà ngay cả những ngày giữa tuần, anh cũng đèo con về với mẹ đẻ, lý do vẫn là “tại con cứ mè nheo đòi mẹ”. Tôi nghĩ đó cũng chỉ là cái cớ anh đưa ra, chứ sự thật đằng sau thì tôi chưa nắm được.

    Mấy đứa bạn thân tôi còn bảo “Mày không nhanh mà sinh một đứa con. Còn nữa, xem có làm gì khiến lão nhà mày phật lòng không. Chứ tình trạng này là kiểu gì tình cũ không rũ cũng tới đó. Nghe bảo cô ta là tình đầu của chồng mày mà”.

    Thú thực, từ lúc cưới tôi cũng đã thả và mẹ tôi cũng thường xuyên khuyên bảo nhưng sao vẫn chưa có dấu hiệu gì. Còn mấy việc gia đình, tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi. Tôi làm ngân hàng, đầu tắt mặt tối, việc có ngớt tay đâu. Còn nấu cơm được hai bữa cho bố con anh ấy là đã cố gắng lắm rồi. Có sai gì thì cũng chỉ dạo này tôi ít dọn nhà hơn, ít ra ngoài với bố con anh ấy hơn vì con bé nó có chịu đi đâu. Lẽ nào, dạo này nó đòi bố nó đưa đi chơi với mẹ nó... Tất cả cứ làm tôi như muốn nổ tung lên. 

    Tôi đưa thắc mắc này hỏi anh thì anh bảo: “Em đang ghen đấy à? Con nó đòi về với mẹ thì anh đưa về chứ có làm gì quá đáng đâu”.

    Tôi bực quá bật lại: “Vậy thì làm sao dạo này anh hay về bên đó vậy? Em nghĩ anh không nên thường xuyên về bên đó. Ít nhất anh phải hiểu cảm giác của em chứ?”. Anh nhíu mày: “Anh với cô ấy giờ chỉ là bạn bè thôi mà”. Tôi quát lên: “Bạn bè thì cũng vừa phải thôi, không thể đến thăm nhau hằng ngày như thế”.

    Thế mà anh làm ầm lên: “Em vừa phải thôi. Giữa anh và cô ấy còn con, không phải muốn cắt đứt là cắt đứt được”. “Vậy thì từ nay em sẽ cùng anh với con sang đó”. “Em bị điên à? Anh là chồng em chứ không phải cấp dưới của em mà em ra lệnh với giám sát”.

    Thế rồi anh lái xe đi mặc tôi nước mắt ngắn dài. Mãi đến sáng mai anh mới về. Ăn uống, thay quần áo xong anh xách túi đi làm luôn mà không nói một lời. Khi kiểm tra túi quần anh mang đi giặt, tôi lấy ra được một mẩu giấy với lời thách thức: “Tối qua anh ấy lại về với tôi đấy”.

    Tôi đã thu dọn hành lý và để lại lá đơn ly hôn. Tôi không rõ quyết định của mình như vậy là đúng hay sai? Và tôi hay cô ta – vợ cũ của anh, là “kẻ thứ ba” đây? Ảnh minh họa.

    Bây giờ thì tôi thực sự thất bại. Tôi khụy ngã nắm chặt lấy mẩu giấy. Tôi đến nay cũng đã 27 tuổi rồi, không còn trẻ để nghĩ suy về sự lựa chọn đúng đắn hay sai lầm khi đến với anh, nhưng trên hết tôi vẫn còn yêu anh, tôi đến với anh bằng tình yêu chân thành chứ không phải vì vật chất.

    Tôi đã thu dọn hành lý và để lại lá đơn ly hôn. Mọi cố gắng năm qua của tôi giờ đã trở nên vô nghĩa. Tôi không rõ quyết định của mình như vậy là đúng hay sai? Và tôi hay cô ta – vợ cũ của anh, là “kẻ thứ ba” đây?

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/toi-la-ke-thu-ba-hay-co-ta-a78852.html
    Nỗi đau của người thứ ba

    Nỗi đau của người thứ ba

    Giá như ngày ấy mình đừng gặp nhau. Hay cứ cho là gặp nhau, anh đừng tán tỉnh, đẩy đưa, để em vào cuộc tình tội lỗi này, giờ em đã chẳng đau, chẳng khổ.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Nỗi đau của người thứ ba

    Nỗi đau của người thứ ba

    Giá như ngày ấy mình đừng gặp nhau. Hay cứ cho là gặp nhau, anh đừng tán tỉnh, đẩy đưa, để em vào cuộc tình tội lỗi này, giờ em đã chẳng đau, chẳng khổ.