+Aa-
    Zalo

    Từ ký ức tuổi thơ đầy tủi hờn của Thủy Tiên: Hạnh phúc đơn giản chỉ là mỗi sáng thức giấc thấy mẹ nằm bên còn sống, mình còn sống!

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Khi không còn gì có thể tệ hơn để chịu đựng, có lẽ chỉ cần một điều giản dị nào đó xuất hiện chỉ cần đừng thêm nỗi đau nào nữa, thì đối với Thủy Tiên đó đã là hạnh phúc.

    Khi không còn gì có thể tệ hơn để chịu đựng, có lẽ chỉ cần một điều giản dị nào đó xuất hiện chỉ cần đừng thêm nỗi đau nào nữa, thì đối với Thủy Tiên đó đã là hạnh phúc.

    Tôi từng đọc một cuốn sách trong đó có viết: "Ước mơ lớn nhất của con người là cảm nhận và tìm được ý nghĩa, hạnh phúc trong cuộc sống. Hồi nhỏ, mọi người đều thường nhìn nhận khái niệm về hạnh phúc rất đơn giản, đó là đạt được những điều mình mong muốn. Và đến khi lớn lên, họ bước vào cuộc hành trình đi tìm và khám phá giá trị của hạnh phúc".

    Khi được hỏi thế nào là hạnh phúc, mỗi người lại có cho mình một câu trả lời khác nhau. Đó hoàn toàn là những mong muốn rất bản năng có thể hiểu được của phần đông những người may mắn được sống một cuộc đời phẳng lặng. Nhưng đâu đó với một số người, hạnh phúc chỉ đơn giản là đừng bất hạnh thêm nữa. Một ngày trôi qua bình lặng, không sóng gió, thế thôi đã là hạnh phúc rồi.

    Đó cũng là câu chuyện về tuổi thơ mà ca sĩ Thủy Tiên từng nếm trải. Để rồi khi nghe chị định nghĩa về "hạnh phúc", nhiều người không khỏi ngỡ ngàng rằng: Hóa ra một điều giản dị như vậy, cũng được gọi tên là hạnh phúc.

    Từ ký ức tuổi thơ đầy tủi hờn của Thủy Tiên: Hạnh phúc đơn giản chỉ là mỗi sáng thức giấc thấy mẹ nằm bên còn sống, mình còn sống! - Ảnh 1.

    Quá khứ đầy máu, nước mắt và tủi nhục

    Mỗi đứa trẻ luôn có một ký ức tuổi thơ để trưởng thành. Tháng ngày đó là những trang đầu tiên hằn sâu và ảnh hưởng nhiều nhất đến tâm lý về sau. Tôi không đánh giá tuổi thơ của mình yên bình hay biến động, và cũng không mang nó sánh với người khác. Nhưng ít ra ngày bé, trong tôi chưa bao giờ có những lúc phải ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ mỗi buổi chiều, mơ màng về sự tự do xa xỉ ngoài kia, trong khi tay khắc sâu chữ "HẬN" lên mặt bàn. Đó là chuỗi ngày đen tối của đứa bé gái 10 tuổi mang tên một loài hoa dễ vỡ: Thủy Tiên.

    "Nếu tôi có chết ở đó, cũng chẳng ai biết là tôi chết, và chẳng biết lý do vì sao" - Trong một buổi tọa đàm về Phật pháp, miệng Thủy Tiên mỉm cười trước câu nói đau lòng này trong khi chia sẻ về khoảng thời gian tuổi thơ nhuốm màu xám của mình:

    "Cả tuổi thơ gói gọn trong cái nghèo khó đến cùng cực, bị hai bên nội ngoại hắt hủi.

    Năm lên 9 phải vĩnh viễn mồ côi cha vì bệnh lao phổi của ông không có tiền chạy chữa.

    Những đêm đứng nép lặng lẽ một góc, nhìn mẹ khóc bên bàn thờ cha đến sáng.

    Đến lượt mẹ bị bệnh nặng suýt mất mạng, một lần nữa, Tiên lại chập chờn trong cơn ác mộng: sợ-mẹ-cũng-đi-theo-ba. Mỗi sáng ngủ dậy là tim đập thình thịch, nhìn sang mẹ, thấy còn thở là mừng.

    Địa ngục cuộc đời nối tiếp khi chỉ mới học lớp 4 lại đối diện tháng ngày mang gửi cho người lạ nuôi, bị đánh đập đến đẫm cả máu, thậm chí còn nhiều lần là nạn nhân của tội ác xâm hại tình dục"...

    Từ ký ức tuổi thơ đầy tủi hờn của Thủy Tiên: Hạnh phúc đơn giản chỉ là mỗi sáng thức giấc thấy mẹ nằm bên còn sống, mình còn sống! - Ảnh 2.

    Nếu ai hỏi giữa cuộc đời này có địa ngục không, thì tháng ngày tuổi thơ của Thủy Tiên, chính là "địa ngục trần gian" rõ ràng nhất, thử thách một bé gái bằng chuỗi bi kịch đến từ chính ruột thịt của nó. "Bơ vơ" - tôi nghĩ chính là hai từ diễn tả gọn ghẽ nhất cuộc đời Thủy Tiên khi đó.

    Gần đây, tôi tình cờ xem một bộ phim nói về nữ sinh tự sát vì áp lực cuộc sống, áp lực trước cách những người xung quanh đối xử tiêu cực với nhau. Và rồi, khi chứng kiến Thủy Tiên ngồi kể lại "địa ngục trần gian" mà tuổi thơ chị phải gánh chịu, tôi nghĩ đến một câu hỏi trong đầu: "Điều gì khiến giữ đứa trẻ 10 tuổi bất hạnh này ở lại với cuộc đời, khi nó đã nếm trải tận cùng của đau đớn rồi, khi nó cũng không phải chưa từng muốn chết?". Khi những đứa trẻ 10 tuổi khác đang được sống trong sự bao bọc đến tuyệt đối của ba mẹ thì đâu đó, thâm tâm cô bé 10 tuổi này lại chỉ muốn được giải thoát cho xong.

    "Nếu như không có Phật pháp, thì tôi đã tự tử từ lâu". Từ trong nỗi đau, đứa con gái nhỏ bé cầu nguyện một phép màu, lay lắt sống qua ngày bằng hy vọng mong manh như chính đôi mắt nó đang hướng xuyên qua cánh cửa sổ, tìm đến tự do. Thủy Tiên nuôi ánh sáng cứu rỗi đó bằng bài giảng ở chùa mà ngày rất bé từng nghe: "Nếu cố ý tước bỏ cuộc sống của mình, thì sẽ không siêu thoát được nữa, mang tội lớn tự hủy hoại bản thân, đó là nghiệp nặng". Suy nghĩ đó giữ chị ở lại với cuộc đời.

    Từ ký ức tuổi thơ đầy tủi hờn của Thủy Tiên: Hạnh phúc đơn giản chỉ là mỗi sáng thức giấc thấy mẹ nằm bên còn sống, mình còn sống! - Ảnh 3.

    Với người khác, hạnh phúc có thể xa xỉ hơn, nhưng Tiên thì không cần

    Nhìn những giá trị vật chất mà Thủy Tiên sở hữu như xế hộp, biệt thự, trang sức bạc tỷ…, người ta ắt nghĩ quan điểm hạnh phúc trong chị phải là những thứ to tát, vĩ đại. Nhưng chị lại chia sẻ: "Nó đơn giản là một giấc ngủ ngon, là sự an tâm khi người mình thương yêu còn sống, và đôi khi chỉ cần là một cánh hoa hồng cũng khiến tôi vui cả buổi".

    Hạnh phúc với Tiên là một kiểu so sánh. Vì từng rơi lệ, nên nụ cười càng thêm ngọt. Hay giống như một chai nước suối, với người khác có lẽ đó là điều vô vị, nhưng với một đứa bé đã nếm qua mọi đắng cay mặn ngọt, uống được một ngụm nước suối mát lại thấy rõ ràng: Đây cảm giác hạnh phúc mà mình khao khát.

    Hơn ai hết Thủy Tiên hiểu rõ, đã trải qua cảm giác mất mát người thân nên bản thân cứ luôn ám ảnh sợ những điều đang có sẽ mất đi. Thêm vào đó, những vết hằn quá lớn trong ký ức đầy cay đắng trở thành nỗi ám ảnh, khiến chị không thiết tha đặt ra bất kỳ một tiêu chuẩn nào xa xỉ để mưu cầu hạnh phúc. Chị chọn cách nhận về thứ định nghĩa hạnh phúc tối giản nhất cho riêng mình, để mỗi ngày đều cảm thấy nguyện vọng của mình đã thành hiện thực, chứ không sân si, đố kỵ ngoài kia làm gì. 

    Chỉ cần những gì còn giữ được trong tay, đều là hạnh phúc; những điều chỉ cần bình yên hơn tháng ngày xám ngoét, méo mó xưa kia, đều là hạnh phúc.

    Từ ký ức tuổi thơ đầy tủi hờn của Thủy Tiên: Hạnh phúc đơn giản chỉ là mỗi sáng thức giấc thấy mẹ nằm bên còn sống, mình còn sống! - Ảnh 4.

    Nhiều người cho rằng vật chất Tiên giờ đã qua đủ đầy nên mới nói lên được những định nghĩa nghe dễ dàng như vậy. Nhưng hãy khoan phán xét thêm một câu chuyện đau lòng nào khác khi bạn chưa từng nếm trải trọn vẹn nỗi đau đó từ bên trong. Hãy hiểu rằng, đối với những người từng chạm đến cùng cực nỗi đau, đôi khi hạnh phúc với họ chỉ là một ngày trôi qua bình lặng chứ không mong gì hơn.

    "Thật ra cuộc đời con người trôi qua nhanh lắm. Ngày mai lỡ có chuyện gì, thì tiền bạc, danh vọng, quyền lực có mang theo được đâu. Bởi vậy, sống nặng nề hay an nhiên là do mình lựa chọn. Sống cho đẹp, biết yêu thương, chia sẻ, cảm thông, đi qua chặng đường dài mà vẫn bình an, đó mới là điều không hối tiếc. Tôi, của thời điểm hiện tại, vô cùng hạnh phúc", Tiên nói.

    Từ ký ức tuổi thơ đầy tủi hờn của Thủy Tiên: Hạnh phúc đơn giản chỉ là mỗi sáng thức giấc thấy mẹ nằm bên còn sống, mình còn sống! - Ảnh 5.

    Hạnh phúc là một trái tim an yên

    Người ta nói: "Có hai cách để một nỗi đau tác động lên bạn: trưởng thành hoặc ám ảnh". Có lẽ Thủy Tiên đã chọn đúng con đường mình cần phải đi. Chị đã để lại hết những xấu xí đằng sau, buông được chữ "HẬN" lớn nhất cuộc đời để tìm đến những điều bình yên đẹp đẽ. Chính vì tin ông trời công bằng, lấy của mình thứ này sẽ trả lại cho mình cái khác nên chị đủ kiên nhẫn để chờ đợi điều tốt đẹp đến với mình.

    Thủy Tiên giờ đây đã có thể an yên với cuộc sống của mình. Chị đã là một người phụ nữ có tiếng nói, vị trí trong công việc, xã hội với khối tài sản đáng mơ ước; Là vợ của một người chồng mang lại cảm giác bình yên và an lòng; Là đứa con gái hiền báo trọn chữ hiếu bên người mẹ mà năm xưa chị từng nơm nớp: "Chỉ cần nhìn thấy mẹ còn thở mỗi sáng thức dậy thôi, đó đã là hạnh phúc". Suy nghĩ ngày đó ở thời điểm này có lẽ vẫn đúng với Tiên. Hạnh phúc với chị đôi khi chỉ đơn giản chỉ là thế. Chỉ cần nhìn thấy người mình thương yêu còn sống bên cạnh, cười nói mỗi ngày, đó đã là viên mãn.

    Từ ký ức tuổi thơ đầy tủi hờn của Thủy Tiên: Hạnh phúc đơn giản chỉ là mỗi sáng thức giấc thấy mẹ nằm bên còn sống, mình còn sống! - Ảnh 6.

    Hạnh phúc là cảm giác và nó tồn lại khắp mọi ngóc ngách trong cuộc sống. Đôi lúc nó là những điều tưởng rất dung dị với người này nhưng lại là điều vô cùng xa xỉ đối với hoàn cảnh khác. Tôi nghĩ, cuộc đời ai cũng có nỗi khổ riêng để trưởng thành và cách họ bước qua nó để lại một bài học về nhận thức. Chính vì vậy, chúng ta không cần so đo chuyện mình, chuyện người làm gì, vì suy cho cùng, ai mà không muốn hạnh phúc, hưởng thụ sự bình yên trong cuộc sống.

    Nhiều người cảm thấy vật chất hữu hình mới là điều khiến họ hạnh phúc cũng không sao. Cho mình, tôi nghĩ hạnh phúc chính là một trái an yên. An yên từ trong tâm hồn, để trước một nghịch cảnh nào, cũng có thể vượt qua, cũng có thể chấp nhận và hiểu rằng: mỗi ngày trôi qua bình yên, đó mới là hạnh phúc tôi kiếm tìm.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tu-ky-uc-tuoi-tho-day-tui-hon-cua-thuy-tien-hanh-phuc-don-gian-chi-la-moi-sang-thuc-giac-thay-me-nam-ben-con-song-minh-con-song-a189344.html
    Sự kiện: Thủy Tiên
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan