`

Gia cảnh khốn khó của người đàn ông có đôi chân như "đôi ủng"

Thứ tư, 31/08/2016 | 20:38 GMT+7

(ĐSPL) – Bị tật đôi chân khi mới tròn 2 tuổi, hơn 40 năm qua, anh Phạm Văn Đường đã phải lê từng bước chân bươn chải, vật lộn với chính bản thân và cuộc sống để nuôi con ăn học và người vợ bị bệnh.

Sau cơn mưa tháng 8, chúng tôi tìm về xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) để đến thăm gia đình anh Phạm Văn Đường (48 tuổi) trú ở thôn Cây Chanh mà người dân địa phương vẫn thường gọi là “Đường ủng”.

Lý do của tên gọi đó bắt nguồn từ việc đôi chân tàn tật của anh Đường trông giống chiếc ủng. Khi chúng tôi hỏi về anh, từ người già cho đến trẻ nhỏ ai ai cũng biết và đều chỉ đường hết sức nhiệt tình, bởi hoàn cảnh của gia đình anh đã quá “nổi” về sự khó khăn, khổ cực ở vùng đất này.

Trong căn nhà lụp xụp, xung quanh được che chắn bởi những tấm ván đã mục là nơi anh Đường sống cùng vợ và các con. Ở đó chẳng có nổi một thứ gì đáng giá cỡ trăm ngàn ngoài cái bình inox để đựng nước, thậm chí một chiếc giường đúng nghĩa để nằm cũng không có.

Trong căn nhà nhỏ của vợ chồng anh Đường và chị Hiền không có một thứ gì đáng giá.

Anh Đường đã kể cho chúng tôi về cuộc sống đầy khó khăn của mình. Anh cho biết, từ nhỏ, đôi chân của anh bị tật khiến mọi sinh hoạt trở nên khó khăn nhưng vì không muốn phụ thuộc, dựa dẫm vào gia đình, anh đã cố gắng vận động đi lại và sau này khi lớn lên đã đi làm thuê, ai thuê gì làm nấy.

Đến năm 1994, anh xây dựng hạnh phúc gia đình với chị Phan Thị Hiền (48 tuổi) người cùng xã dù không được sự ủng hộ của gia đình bên ngoại. Dẫu thế, anh chị vẫn luôn yêu thương nhau và thành quả là 3 đứa con lần lượt ra đời. Cuộc sống kể từ đây càng trở nên khó khăn vất vả, cái ăn chưa đủ nhưng anh chị quyết tâm không để các con phải thất học.

Được biết, ba con gái của anh chị cháu nào cũng chăm ngoan học giỏi. Đứa đầu năm này đã học đại học năm thứ 4 còn cháu út năm nay học lớp 9.

Tâm sự về cuộc sống bên người chồng tàn tật và những đứa con chăm ngoan, chị Hiền cho biêt: “Ngày tôi và anh Đường quyết định đến với nhau, gia đình ai cũng phản đối. Bởi bố mẹ lo lắng lấy người tàn tật tôi sẽ khổ nhưng vì tình yêu tôi quyết định chấp nhận tất cả. Ngày mới cưới nhau, bố mẹ cho chúng tôi ra ở riêng nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, không có nổi căn nhà tử tế để ở, thấy thương tình, anh em bà con góp công dựng tạm cho vợ chồng tôi một căn nhà nhỏ”.

“Dù một bên chân bị tật, đi lại khó khăn nhưng anh Đường đã rất nỗ lực, chịu khó bươn chải để kiếm tiền lo cho gia đình, lo cho con ăn học. Tôi thì bị bệnh viêm phổi cấp nên không thể lao động nặng. Nhiều khi thương anh, thương lũ trẻ nhưng tôi cũng không làm được gì hơn”, chị Hiền chia sẻ thêm.

Với đôi chân không lành lặn nhưng anh Đường không khuất phục số phận, anh vẫn cố gắng lao động kiếm tiền để chăm lo cho gia đình, cho con cái ăn học..

Cuộc sống cứ thế trôi qua, hàng ngày anh Đường dậy sớm đi kiếm việc làm thêm còn chị Hiền ở nhà chăm lo việc gia đình, cho các con nhưng rồi một lần nữa, điều không may lại ập đến với gia đình anh chị. Vào ngày 15/8 vừa qua, trong một lần đi làm thuê về, anh Đường bị tai nạn dẫn đến gãy chân. Kể từ đây, khó khăn lại chồng chất khó khăn. 

Gạt những giọt nước mắt khi kể về hoàn cảnh của mình, chị Hiền nói: “Cũng may là các cháu thương bố tàn tật, mẹ đau yếu nên đứa nào cũng ngoan. Nhìn chồng lết những bước đi khập khiểng mà tôi đau lắm”.

Chị Nguyễn Thị Hiền, một người hàng xóm với gia đình anh Đường chia sẻ: “Là hàng xóm láng giềng, nhìn nghị lực vượt lên số phận “tàn nhưng không phế” của anh Đường mà chúng tôi khâm phục. Tuy cuộc sống gia đình khó khăn nhưng con cái anh chị đều ngoan, đứa nào cũng học hành chăm chỉ. 

Từ ngày anh Đường bị nạn, gia đình không có cái gì mà bán để mua gạo chứ nói gì đến chuyện lấy tiền mua thuốc chữa bệnh. Hàng xóm chúng tôi thương anh chị nhưng cũng chỉ giúp đỡ được phần nào”.

Từ ngày anh Đường bị tai nạn cuộc sống gia đình lại càng khó khăn hơn. Số nợ ngân hàng ngày một tăng lên.

Tìm hiểu được biết, hiện, gia đình anh Đường, chị Hiền đang nợ một số tiền lớn trên 200 triệu đồng. Đây là số tiền anh chị vay mượn họ hàng, làng xóm và ngân hàng để trị bệnh cho chị Hiền, điều trị cho anh Đường và cho các con ăn học. Nhưng số tiền đó không đủ để anh chị chi tiêu cho những ngày khó khăn trước mắt

Ông Cao Văn Đức, Phó chủ tịch UBND xã Sơn Tây cho biết, gia đình anh Đường chị Hiền thuộc diện hộ nghèo của xã. Anh Đường bị tàn tật nhưng vẫn cố la lết đi làm thuê để kiếm tiền cho con cái ăn học, vừa qua anh lại bị tai nạn gãy chân. Thời gian qua, xã cũng đã có những hỗ trợ để giúp đỡ gia đình chị Hiền tuy nhiên mức hỗ trợ ở phường cũng chẳng được bao nhiêu.

Mọi sự giúp đỡ, đồng hành của các nhà hảo tâm xin gửi về:

Anh Phạm Văn Đường

Thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 016 5592 8654

- Hoặc Báo Đời sống và Pháp luật tại Miền Trung

Số 03, Đại lộ Lê Nin, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

ĐT: 0388903176; Fax: 038.8601010;Số TK: 0191012468008, Ngân hàng Bảo Việt Nghệ An; Chủ tài khoản: Báo Đời sống & Pháp luật tại Miền Trung.

HỒ THẮNG

Nguồn: Người đưa tin

[mecloud]sQWaOIk3p8[/mecloud]

Bạn đang đọc bài viết Gia cảnh khốn khó của người đàn ông có đôi chân như "đôi ủng" tại chuyên mục Hoàn cảnh của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
hoàn cảnhnhịp cầu hồng đứccôn đồ chém trưởng công an xãtàn tậttai nạnhà tĩnhtin mớitin nóngtin nhanh

Xem thêm tin chuyên mục