+Aa-
    Zalo

    Tương lai mịt mờ của cô bé 4 tuổi mắc bệnh bại não

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Nhìn đôi mắt ngơ ngác đến vô hồn của cô bé 4 tuổi Trâm Anh, tôi cứ nghĩ mãi về tương lai sau này khi căn bệnh bại não khiến cháu không nói cũng không đi được...
    (ĐSPL) - Nhìn đôi mắt ngơ ngác đến vô hồn của cô bé 4 tuổi Trâm Anh, tôi cứ nghĩ mãi về tương lai sau này khi căn bệnh bại não khiến cháu không nói cũng không đi được...
    Tình cờ biết được hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Văn Thịnh (SN 1982) và chị Trần Thị Xuyến (SN 1991), trú tại thôn Hồng Tiên, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) qua một người bạn, tôi vẫn bị ám ảnh mãi về hình ảnh cô bé 4 tuổi Nguyễn Thị Trâm Anh (SN 2011), con gái của anh chị với đôi mắt ngơ ngác đến vô hồn.
    Ngày tôi đến thăm nhà vợ chồng anh chị, Trâm Anh đang nằm vô tri, vô giác trên chiếc giường, hai tay, hai chân cháu queo quắp lại. Bố mẹ cưng nựng và đùa giỡn, thơm má nhưng cháu cũng chẳng có phản ứng gì.
    Dù đã 4 tuổi nhưng Trâm Anh không thể đi lại và cũng không nói được
    Anh Thịnh và chị Xuyến nên duyên vợ chồng vào năm 2010, sau một thời gian tìm hiểu và được sự chúc phúc của hai bên gia đình. Về chung sống một nhà, vì hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng anh Thịnh lại khăn gói vào Sài Gòn kiếm việc làm. Cuộc sống của anh chị ngày qua ngày, đồng lương công nhân không giàu sang nhưng cũng đủ để trang trải cuộc sống vợ chồng. Niềm hạnh phúc đơm hoa kết trái, năm 2011, ông bà nội ngoại, anh em vui mừng khi cháu gái Nguyễn Thị Trâm Anh chào đời. Nhưng ngày con gái chào đời cũng là ngày anh chị như chết lặng khi hay tin con bị bệnh bại não bẩm sinh, không nói và  không đi được.
    Đôi mắt hằn những giọt nước mắt như chực trào ra, anh Thịnh chia sẻ: "Ngày vợ chuyển dạ sinh Trâm Anh, cả gia đình hai bên nội ngoại đều vui mừng khôn xiết. Nhưng lúc con chào đời, cháu bất ngờ lên cơn co giật nên tôi đã nhanh chóng đưa con ra Bệnh viện Nhi Nghệ An để cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ kết luận cháu bị não ngập ối (bệnh bại não). Sau một thời gian điều trị, bệnh viện cho giấy chuyển cháu ra bệnh viện tuyến trên ở Hà Nội. Tại đây, các bác sĩ cũng kết luận cháu bị bại não, có thể phẫu thuật để hút dịch ở não và cấy tế bào gốc. Nhưng vì chi phí phẫu thuật quá cao, vợ chồng anh đành bất lực nuốt nước mắt ôm con về nhà chăm sóc".
    Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ tuy túng thiếu đủ đường nhưng càng buồn bã hơn khi nhìn con thơ không biết nói cười. Đến nay, dù đã lên 4 nhưng nhìn Trâm Anh không khác gì một đứa trẻ sơ sinh. Cháu vẫn không thể nói, không thể đi lại mà chỉ nằm một chỗ, chân tay queo quắp lại. Mỗi lần bố mẹ cưng nựng cháu chỉ biết cười một cách vô thức.
    4 năm con gái có mặt trên cuộc đời cũng là 4 năm vợ chồng anh Thịnh ôm con ngược xuôi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác với mong muốn chữa trị cho con dù không biết sự sống chết của con gái duy trì đến ngày nào. Ai giới thiệu cho ở đâu có chỗ châm cứu, vật lý trị liệu, anh chị đều không quản ngại đường sá xa xôi để đưa con đến với mong muốn bệnh tật con thuyên giảm. Những cực nhọc mưu sinh cộng với bệnh tật của con càng khiến đôi vợ chồng trẻ tưởng như mình không thể đứng vững.
    Đôi mắt chứa đầy nỗi tuyệt vọng, anh Thịnh tâm sự: “Sinh con ra cha mẹ nào cũng muốn con được mạnh khỏe, lành lặn và phát triển bình thường. Nhưng điều bất hạnh lại ập đến với vợ chồng anh. Cái khổ chồng lên cái khó, cả hai vợ chồng gần như bất lực, dù  thương con nhưng không biết làm sao”.
    Tiếp lời chồng với đôi mắt đỏ hoe, chị Xuyến nói: “Gia cảnh anh chị khó khăn quá, tài sản tích góp không có gì nên phần lớn chi phí thuốc thang của cháu đều phải vay mượn. Nhưng số tiền vay cũng không thấm tháp gì so với chi phí phẫu thuật lên đến gần 200 triệu đồng. Bây giờ, có nhịn ăn, nhịn mặc, chúng tôi cũng không biết kiếm đâu ra tiền để thuốc thang cho cháu”.
    Từ khi cháu Trâm Anh bị bệnh, mọi của cải trong nhà đều ra đi. Hàng ngày bé Trâm Anh đều phải uống thuốc tây. Những ngày hết thuốc, bé có biểu hiện co giật, mắt trợn, gồng người. Để chi trả tiền thuốc thang cho con, anh Thịnh phải đi làm thuê, làm mướn. Ai thuê gì thì anh làm nấy, có khi phụ hồ, có khi bốc vác hàng hóa. Nhưng số tiền ít ỏi kiếm được cũng chỉ đủ cho bữa ăn hàng ngày và mua thuốc cho con còn chuyện tích góp để đưa cháu đi viện chữa trị thì thật không dám nghĩ đến. Được biết, mỗi tháng chi phí thuốc thang của Trâm Anh lên đến hơn 3 triệu đồng.
    Thời gian con gái bị bệnh, chị Xuyến phải ở nhà chăm sóc, tiền thuốc men, cơm áo đều đè nặng lên đôi vai chồng
    "Từ ngày cháu bị bệnh, chị chỉ ở nhà chăm sóc con mà chẳng làm được việc gì. Tiền thuốc men, cơm áo hàng ngày đều đè nặng lên đôi vai anh Thịnh. Nhiều lúc nghĩ đến nước mắt lại chực trào, thương chồng thương con nhưng không biết làm sao. Những lúc nhìn cháu vô thức ngồi một chỗ không biết gì, lòng chị đau như cắt. Giờ chị chẳng dám oán trách số phận nghiệt ngã, phận người đã vậy thì anh chị đành cố gắng vượt qua nhưng chỉ mong có tiền để đưa cháu đi phẫu thuật, chữa trị để không còn phải thấy cảnh con gái mắt trợn, co người, gồng mình nhăn nhó vì thiếu thuốc”, chị Xuyến nói trong nước mắt khi đưa mắt nhìn đứa con gái bé bỏng vô thức nằm trong vòng tay chồng.
    Được biết, anh Thịnh từng bị bệnh viêm cầu thận nên sức khỏe có phần yếu, các công việc nặng nhọc cũng hạn chế đi nhiều. “Vợ chồng anh sống cực khổ sao cũng được em ạ nhưng chỉ mong cháu khỏe, hằng ngày được nghe tiếng bi bô gọi bố, gọi mẹ là anh chị vui lắm, nhưng điều đó có lẽ thật xa vời...”, câu nói của anh Thịnh bị nghẹn lại bởi dòng nước mắt chực chảy dài trên má người chồng, người cha trẻ.
    Sau nhiều lần đưa con đi bệnh viện nhưng bất lực ôm về chăm sóc vì chưa có tiền chữa trị, tháng 11/2014, sau khi vay mượn được ít tiền, vợ chồng anh Thịnh đưa con vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai điều trị. Ngày nhận tin các bác sĩ đã đồng ý phẫu thuật cho cháu Trâm Anh, anh chị như có thêm một tia hi vọng.
    Vào miền Tây Nguyên nắng gió không người thân quen, sau khi con nhập viện anh Thịnh lại ngược xuôi kiếm công việc để lo cái ăn, cái mặc, tiền thuê trọ và tiền thuốc thang cho con trong những ngày chữa trị nơi đất khách.
    Hiện, Trâm Anh đã trải qua lần phẫu thuật thứ nhất để hút dịch ở não
    Tháng 3/2015, cháu Trâm Anh được tiến hành phẫu thuật lần 1 để hút dịch ở não. Được biết, chi phí cho ca phẫu thuật này lên đến gần 70 triệu đồng. TS. Bác sĩ Phạm Tỵ, Trưởng khoa Ngoại phẫu thuật thần kinh cột sống, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, người trực tiếp điều trị cho cháu Trâm Anh cho biết, hiện bệnh nhi Trâm Anh đã trải qua ca phẫu thuật lần 1 để hút dịch ở não. Sau 1 tháng nữa khi sức khỏe cháu đã ổn định, bệnh viện sẽ tiến hành phẫu thuật lần 2 để cấy lại tế bào gốc của não do bệnh nhân bị hẹp sọ não và teo não. Chi phí cho lần phẫu thuật thứ 2 này là khoảng 160 triệu đồng.
    “Giờ cháu đã được phẫu thuật xong lần một, nhưng chi phí mổ lần 2 quá lớn, vợ chồng anh chị không biết xoay xở ra sao. Từ ngày con bị bệnh, bao nhiêu tài sản gia đình đều đã bán đi, nay kiếm đâu ra số tiền hàng trăm triệu đồng hả em. Thương con nhưng anh chị bất lực mất thôi...”, đôi mắt giàn dụa nước mắt, chị Xuyến cho biết.
    Được biết, dù cưới nhau đã gần 6 năm nhưng vợ chồng anh Thịnh vẫn chưa có tiền để xây cất một căn nhà riêng. Hiện, anh chị vẫn sống trong căn nhà cũ cùng với mẹ già năm nay đã 70 tuổi. Mấy tháng nay hai vợ chồng anh chị đưa cháu đi chữa bệnh nên đành để mẹ già ở nhà một mình nhờ sự chăm sóc của anh em, họ hàng và làng xóm.
    Ông Trần Nghi, Thôn trưởng thôn Hồng Tiên cho biết, gia đình anh Thịnh thuộc diện hộ nghèo, con bị bệnh nặng, lại nuôi mẹ già. Cháu Trâm Anh bị bệnh não bẩm sinh nên chi phí thuốc thang hàng tháng rất tốn kém, thôn xóm cũng đã có những chính sách ưu đãi hỗ trợ gia đình nhưng không được nhiều.
    Chia tay anh chị ra về, cháu Trâm Anh vẫn nằm trơ trên giường, còn vợ chồng anh chị đang chuẩn bị đồ đạc để chuẩn bị đưa con vào Gia Lai phẫu thuật. Nhìn ánh mắt đượm buồn của đôi vợ chồng trẻ, cái nhìn vô thức của cháu và câu nói bỏ dỡ của chị Xuyến “chữa trị để không còn phải thấy cảnh con gái mắt trợn, co người, gồng mình nhăn nhó vì thiếu thuốc” mà tôi cứ ám ảnh mãi. Sự sống của bé Trâm Anh không biết đến ngày nào, tương lai phía trước còn mịt mờ, nhưng để làm tròn trách nhiệm và tình mẫu tử, vợ chồng anh Thịnh vẫn ngược xuôi tìm tia hy vọng cho đứa con bệnh tật...

    Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm đồng hành Nhịp Cầu Hồng Đức xin gửi về:

    - Anh Nguyễn Văn Thịnh

    Thôn Hồng Tiên, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

    SĐT: 0974844432

    - Báo Đời sống và Pháp luật tại Miền Trung

    Số 03, Đại lộ Lê Nin, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

    ĐT: 0388903176; Fax: 038.8601010;

    Số tài khoản: 0191012468008, Ngân hàng Bảo Việt Nghệ An; Chủ tài khoản: Báo Đời sống& Pháp luật tại Miền Trung.


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tuong-lai-mit-mo-cua-co-be-4-tuoi-mac-benh-bai-nao-a93411.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan