+Aa-
    Zalo

    Về làng nghề truyền thống sản xuất những “báu vật” dịp ông Công, ông Táo

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Hàng năm vào những ngày tháng 12 âm lịch, người làm tượng đất ông Công, ông Táo và bài Tới tại làng nghề truyền thống lại trở nên tấp nập và bận rộn.

    (ĐSPL) - Hàng năm vào những ngày tháng 12 âm lịch, người làm tượng đất ông Công, ông Táo và bài Tới lại trở nên tấp nập và bận rộn để mang đến những bức tượng chứa đựng nhiều ý nghĩa về tâm linh phục vụ cho người dân đón Tết.

    Thôn Địa Linh nằm kề phố cổ Bao Vinh thuộc xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế), là làng nghề truyền thống “độc nhất vô nhị” nổi tiếng với nghề làm ông Công, ông Táo bằng đất nung và nghề làm bài Tới xưa nay không ai không biết. 

    Những ngày này gia đình ông Võ Văn Nam luôn bận rộn nhằm mang đến những sản phẩm để cung ứng cho thị trường.

    Ở Cố đô Huế, đây là nơi hiếm hoi còn lưu giữ nghề làm ông Táo với nhiều ý nghĩa trong phong tục của người Việt. Theo đó, những ngày giáp Tết Nguyên Đán, lò gốm của những gia đình nơi đây lại đỏ lửa, cho ra lò những bức tượng ông Táo nhằm phục vụ người mua để tiễn đưa ông vào sáng sớm ngày 23 tháng Chạp.

    Theo tín ngưỡng của người Việt, tam vị Táo quân được xem là vị thần cai quản việc bếp núc và luôn được thờ ở gian bếp của mỗi gia đình. Dù nhà khá giả hay nghèo khó, đến 23 tháng Chạp hàng năm đều làm lễ cúng để đưa ông Táo về trời báo cáo những chuyện trong đời sống, nhất là chuyện bếp núc. Đi kèm sẽ là bộ ba tượng ông Táo mới được thay lên bếp. 

    Chính vì thế, mỗi mùa tết về, từ những ngày đầu tháng 12 âm lịch cho tới giữa tháng Chạp, tại các lò nung ở làng Địa Linh lại hối hả sản xuất hàng vạn bức tượng ông Công, ông Táo. Và sau đó, các nhà lò sẽ tắt lửa hoàn thiện sản phẩm để cung cấp ra thị trường phục vụ người mua.

    Công đoạn quét sơn.

    Theo kinh nghiệm của những người thợ lâu năm ở đây, công đoạn khó và vất vả nhất cả quá trình đúc tượng là làm đất. Đất mua về phải được nhồi thật nhuyễn, lọc sạch sạn thật tỉ mỉ trước khi lên khuôn. Khuôn để tạo hình tượng ông Công, ông Táo được làm bằng gỗ. Để quá trình tạo hình tượng không hư hỏng, mang tính thẩm mĩ, người đúc cần phải thường xuyên làm sạch các hoa văn họa tiết được khắc bên trong khuôn đúc.

    Qua tìm hiểu được biết, hiện ở thôn Địa Linh chỉ còn 5 hộ gia đình làm tượng ông Táo. Trong đó, có 2 anh em là ông Võ Văn Nam và Võ Văn Hay còn bám trụ với nghề mà ông cha truyền lại để phục vụ cho nhu cầu của người dân. Những người còn lại trong gia đình do lớn tuổi nên không thể theo nghề.

    Sau khi sơn quét, ông Táo được đem đi phơi khô hoặc dùng quạt để sấy chuẩn bị cung cấp cho khách hàng.

    Tượng ông Táo được sơn màu, vẽ kim tuyến đang được thị trường ưa chuộng

    Ông Võ Văn Nam, người có thâm niên trên 30 năm đúc tượng ông Táo cho biết: “Ông Táo sau khi hoàn thành sẽ được các thương lái thu mua với giá giao động từ 4.000 đồng/tượng. Trừ tất cả các chi phí từ mua đất, bao bì và sơn, tôi quần quật từ sáng đến tối tiền công được hơn 50.000 đồng. Bộ tượng ba ông Táo, qua một năm sẽ được thay mới trên bàn thờ trong các gian bếp một lần. Mặc dù vẫn chưa bị thất truyền nhưng để mưu sinh bằng nghề thì không đủ sống, phải làm thêm các nghề khác. Cái nghề gia truyền của ông cha để lại nên cũng cố gắng để gìn giữ, nhưng không biết các thế hệ con cháu sau này có còn giữ được hay không”.

    Cách đó không xa, là nghệ nhân Ngô Thị Tuyết (61 tuổi), người gần 50 năm làm nghề bài Tới (loại bài chơi 6 người chia ra 2 phe - PV). Bà Tuyết chia sẻ: “Vốn được sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề bài Tới để phục vụ “tay chơi” của các bô lão trong dịp Xuân về Tết đến, nên cái nghề này đã ăn sâu vào máu thịt và đã gắn bó với tuổi thơ của bà. Hồi nhỏ, mỗi lần đi học về thấy ông bà đang làm bài tới, bản thân bà luôn tìm mọi cách để học theo. Lúc đó, không nghĩ nó là cái nghề mà bà theo đuổi cho đến tận bây giờ".

    Bài tới gắn bó với bà Ngô Thị Tuyết từ những ngày thơ bé.

    Được biết, bài Tới là một loại bài có từ rất lâu đời, mỗi bộ bài gồm có 60 con, trên mỗi con bài sẽ được khắc đủ hình hài các con vật, hình trang trí và cả hình hài con người mà người xưa nghĩ ra. Đồng thời, trên mỗi con bài cũng được ghi một từ, tương ứng với một câu vè. Bài Tới được người dân mua về rồi dán lên các thẻ tre và lúc đó sẽ có tên gọi khác là bài chòi trong các dịp lễ hội trò chơi dân gian ở làng quê, đặc biệt tết cổ truyền của dân tộc. Dù ở tên gọi nào, thì bài Tới cũng được dùng trong các trò chơi khi Tết đến Xuân về, còn những ngày thường thì thỉnh thoảng các cụ già ngồi lại với nhau vừa để khuây khỏa tuổi già vừa ôn lại trò chơi xưa.

    Hình ảnh những con bài sau khi được in ra và dán lên giấy

    “Trước đây, trong họ hàng đều làm nhưng vì cái nghề sản xuất bài tới này thu nhập không ổn định với lại không cao nên họ bỏ hết chỉ còn lại tôi gắn bó để giữ nghề truyền thống gần 50 năm của cha ông để lại”, bà Tuyến tâm sự.

    Các cụ già cùng trẻ nhỏ chơi bài Tới để khuây khỏa tuổi già và ôn lại trò chơi xưa trong dịp Tết.

    Trao đổi với PV, ông Trần Quốc Thắng, Chủ tịch UBND xã Hương Vinh cho biết: “Địa phương chúng tôi rất tự hào là nơi sinh ra nhiều nghề truyền thống như làm tượng ông Công, ông Táo và bài Tới để phục vụ cho mỗi gia đình trọng dịp lễ Tết cổ truyền hàng năm. Để làm tốt điều này, lãnh đạo chính quyền địa phương qua các thời kỳ luôn vận động bà con giữ nghề truyền thống của cha ông để lại, nhằm bảo tồn giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương".

    Phi Hoàng

    Link bài gốc Lấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ve-lang-nghe-truyen-thong-san-xuat-nhung-bau-vat-dip-ong-cong-ong-tao-a178768.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan