`

Lênh đênh những phận đời chìm nổi giữa phù sa Hồng hà

Thứ sáu, 18/10/2013 | 15:00 GMT+7

(ĐSPL) Chỉ cách nhau một con phố với đoạn sông nhưng cuộc sống của những mảnh đời đất bồi sông Hồng lại mang màu sắc ảm đạm, buồn tẻ khác hẳn không khí sầm uất chốn Hà thành.

Những mảnh đời trôi dạt

Ngay ven bờ của khu đất bồi sông Hồng màu mỡ, những "ngôi nhà"  lúp xúp mọc lên và là tổ ấm của những gia đình sống tại khu vực này. Gọi là nhà cho sang chứ thật ra là những chiếc thuyền nổi lênh đênh trên mặt nước, được dựng đơn giản bằng gỗ tạp hay tre, với lỉnh kỉnh đồ đạc, xoong, nồi, bát đũa. Không ít thuyền được chia làm 2, 3 "phòng" vì có đến 3 thế hệ gia đình. Tất cả mọi sinh hoạt của họ chỉ gói gọn trên chiếc thuyền mỏng manh, gập ghềnh sóng nước. Những đợt trời mưa nhiều ngày, nước dâng lên cao ngập hết cả con đường nhỏ bắc lên bờ, gió mạnh có khi còn thổi tung những tấm mành che ngoài cửa, khiến cuộc sống của họ càng chông chênh.

Những người đang sống ở đây không phải là dân thổ cư mà đến từ  nhiều miền quê khác nhau. Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một số phận, nhưng họ đều chung cái nghèo xô đẩy, đều bị những thăng trầm của cuộc sống trôi dạt đến đây. Có những người đã sống gần nửa đời người, nhưng vẫn long đong không một "tấc đất cắm dùi". Họ sống trong những ngôi nhà nổi được ghép lại nằm ven sông, bãi nổi sông Hồng. Cái nghèo vẫn đeo đuổi những con người khốn khổ nơi đây. Nhìn những em nhỏ hồn nhiên nô đùa với sông nước, tung tăng ríu rít gọi nhau đi học về nhưng chúng tôi ái ngại nhận ra các em cũng như cha mẹ các em vậy, "những người vô gia cư". Đồng nghĩa với đó là các em sẽ khó được đi học và cũng rất khó có thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn "bán mặt cho đất bán lưng cho trời".

Xóm bãi bao gồm những dãy nhà nổi nằm san sát nhau ở ven sông cuối bãi bồi và lác đác ở các khu vực ven bờ xung quanh. Nước sinh hoạt là 2 giếng khoan trên bãi đất, nhưng nước đó chủ yếu chỉ để ăn uống, còn nước sinh hoạt hàng ngày phần nhiều là dùng nước sông ngay "cửa" nhà. Người lớn dùng nước sông để tắm giặt sinh hoạt, trẻ con nô đùa, tắm cũng bằng nước sông ấy. Chúng tôi giật mình khi chợt nhận ra cũng chính ở khúc sông ấy người ta có cả "nhà vệ sinh" ngay trên nguồn nước tắm giặt, trẻ con nô đùa. Người dân ở đây nếu muốn dùng nước sạch phải đi hơn 2km để mua nước.

Lênh đênh những phận đời chìm nổi giữa phù sa Hồng hà - Ảnh 1
Mỗi lần nước rút, xóm bãi giữa lại ngổn ngang rác thải và bùn đất.

Những tưởng đài phát thanh chỉ được dùng ở khu vực miền núi, miền biển những nơi sóng truyền hình, báo điện tử khó có thể đến thì nay ngay tại nơi này, đài phát thanh lại trở thành phương tiện thông tin chủ yếu vì  không có điện. Đến tối các gia đình mới dùng tới thiết bị điện chủ yếu là để thắp sáng, điện được cung cấp từ bình ắc quy tích điện. Ông Được, một người dân ở xóm nói: "Cuộc sống của chúng tôi thua xa người miền núi, Nguồn điện đều chạy bằng ắc quy. Ban ngày chúng tôi mang vào trong phố thuê để tích điện rồi mang về dùng, mà phải tối hẳn mới dùng đến".

 Trẻ em "khát" chữ

Không ai trên xóm nổi có hộ khẩu, trẻ con sinh ra không có giấy khai sinh, chính vì thế để đến trường học tập như bao đứa trẻ khác là một việc rất khó. Trẻ em nơi đây đến tuổi đi học được tham gia lớp học tình thương 19/5 nhưng chỉ đáp ứng được hết cấp 1.

 Anh Vinh sống ở khu thuyền cuối xóm cho biết: "Những đứa trẻ ở đây chỉ được cho đi học để gọi là xóa mù chữ thôi. Nhiều cháu muốn đi học lắm nhưng không được. Ngay cả việc xin giấy chứng nhận nơi cư trú tại phường để cho các cháu học cấp 2 cũng hết sức khó khăn, huống gì đến việc học cấp 3 và đại học. Có cháu tận 9 tuổi mới vào học lớp 1, như con chị Xuyến ở khu thuyền bên kia". Anh Vinh cũng chia sẻ thêm: "Gia đình tôi sống ở đây từ năm 2000, hồi đó con lớn nhà tôi chưa đi học, đến nay cháu 16 tuổi, giờ ở nhà phụ giúp gia đình. Sau khi học hết cấp I ở lớp học tình thương 19/5 cháu không được đi học nữa vì không có giấy khai sinh và chứng nhận cư trú. Tôi cũng cố gắng xin giấy chứng nhận cư trú để cháu được đi học, nhưng xin mãi không được nên cháu phải ở nhà phụ việc lặt vặt với bố mẹ. Trẻ con ở đây thèm đi học như thèm bánh quà, học chỉ hết được cấp I, hoặc nhỉnh hơn thì cấp II, nên nhiều cháu tủi thân lắm. Thú thực, cuộc sống gia đình khó khăn, lo miếng ăn hàng ngày còn khó nói chi đến việc học hành".

Lênh đênh những phận đời chìm nổi giữa phù sa Hồng hà - Ảnh 2
Ngày qua tháng lại, dòng xe cộ mỗi lúc một đông trên cầu Long Biên, phố xá càng khang trang, xanh đẹp hơn, còn cuộc sống của những phận người nơi bãi nổi sông Hồng vẫn vậy...

Chị Hạnh bán quán nước ở gầm cầu cũng ngậm ngùi: "Cuộc sống khó khăn nên đành phải để con cái chịu khổ. Đứa con gái lớn nhà tôi 13 tuổi, học hết cấp I phải nghỉ học ở nhà phụ mẹ bán nước. Vài năm nữa xem ai "rước" thì cưới". Chị Hạnh quê ở Hưng Yên, cuộc sống ở quê vất vả, 16 tuổi lên Hà Nội bươn chải để kiếm sống. Hai mẹ con buôn bán đủ nghề và dựa vào nhau với hy vọng cuộc sống sau này sẽ bớt khổ.

Đặc điểm khu xóm nổi nằm khuất sau cánh đồng hoa màu, cỏ dại, lại ít người qua lại, chủ yếu chỉ có người dân xóm nổi và thi thoảng có một vài người thích khám phá ghé thăm. Mấy năm gần đây, nơi đây bỗng chốc trở thành điểm lý tưởng của nhiều người trong phố xuống tắm và nhậu nhẹt. Chiều muộn, những người dân trên phố chủ yếu là nam giới lại tụ tập thành hội, nhóm. Mỗi nhóm đến cả chục người, nhóm đến bãi tắm tiên, nhóm thuê lán trên thuyền đánh bài, uống rượu, ăn uống inh ỏi cả một góc bãi bồi.

Khu bãi cát dài thoải ra cạnh bờ sông, là địa điểm tụ họp của những "tín đồ" thích thú "tắm tiên" mỗi chiều dù đông hay hè, mưa hay nắng. Những người này chủ yếu là nam giới, thi thoảng có cả nữ, nam thì tầm trung tuổi, trong đó cả thanh niên. Họ vô tư, thoải mái khởi động, tập thể dục, đá bóng và bơi lội trên người không một mảnh vải che thân.

Ngày qua tháng lại, dòng xe cộ mỗi lúc một đông trên cầu Long Biên, phố xá càng khang trang, xanh đẹp hơn, còn cuộc sống của những phận người nơi bãi nổi sông Hồng vẫn vậy, "tồn tại" bên lề thành phố với  ánh đèn leo lét hằng đêm. Và những ai một lần đến đây đều tự hỏi bao giờ những phận người, những gia đình nơi bãi nổi mới vợi nỗi buồn?     

"Con tôi đi xin việc mấy tháng nay không nơi nào nhận. Chỉ cần nghe nói sống ở xóm bãi nổi, người ta loại ngay từ đầu. Có người ngại nói thẳng thì trì hoãn bảo sẽ xem xét rồi không thấy phản hồi. Người nói thẳng thì bảo không tuyển người vô gia cư, toàn dân tứ xứ, không tin được. Cũng bởi trình độ không có, nghề nghiệp cũng không, một mảnh đất cắm dùi không có, người ta cũng khó tin tưởng mà giao việc cho. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đều chấp nhận vì hiểu rằng những người đến sống ở đây là dân tứ xứ, sống tạm bợ và việc quản lý hay chứng thực giấy tờ cho chúng tôi là vô cùng khó. Mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau mà chúng tôi phải neo lại nơi này để tồn tại", một bà mẹ ở xóm nổi sông Hồng nói.

Yến Ánh

Bạn đang đọc bài viết Lênh đênh những phận đời chìm nổi giữa phù sa Hồng hà tại chuyên mục Tin tức của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
emmy

Xem thêm tin chuyên mục Tin tức