`

Xuôi dòng Đà giang nghe chuyện tình ngọt ngào như cổ tích

Thứ sáu, 18/10/2013 | 10:40 GMT+7

Sự kiện:

Tổng hợp

(ĐSPL) - Men theo đường đê ven sông Đà, chúng tôi tìm về căn nhà nhỏ của vợ chồng anh Chu Phạm Minh Tuấn và chị Đặng Anh Thư một chiều thu tháng 10. Nơi đây, ai cũng kể bằng sự cảm phục với người con gái thành Nam xinh đẹp, nết na chấp nhận lên miền sơn cước này để kết duyên cùng chàng trai tật nguyền hơn mình 13 tuổi.

Tình yêu từ... cái radio

Tuấn là con cả trong gia đình đông anh em, sinh ra bình thường như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Đang học lớp 7, Tuấn bỗng nhiên bị sưng đầu gối. Đi khám thì được bác sỹ kết luận anh bị viêm đa khớp. Đây là bệnh hiếm gặp, nhưng gia đình Tuấn cứ nghĩ phong gió bình thường nên chỉ lấy thuốc nam về cho con đắp. Đắp thuốc một thời gian mà không đỡ, bố mẹ Tuấn mới đưa con trai đi bệnh viện chữa trị. Sau mấy tháng trời điều trị tại bệnh viện tốn kém không ít tiền của, nhưng bệnh tình của Tuấn chẳng đỡ hơn, chân ngày càng bị co quắp lại, cơ teo dần. Từ một cậu bé khỏe mạnh, thông minh, học giỏi có tiếng Tuấn đành phải nằm một chỗ.

Xuôi dòng Đà giang nghe chuyện tình ngọt ngào như cổ tích - Ảnh 1

Vợ chồng Tuấn - Thư trong ngày cưới

Không thể tự đi bằng đôi chân như trước, thời gian đầu Tuấn đành dùng hai tay đưa thân thể lết người quanh nhà. Sau nhờ có đôi nạng gỗ bầu bạn, Tuấn có thể đi lại được và giúp đỡ bố mẹ công việc gia đình. Anh chẻ tre, vót nan đan rổ rá, thúng mủng cho mẹ đem ra chợ Thầy bán. Thế nhưng, mỗi ngày bệnh tình của Tuấn càng nặng thêm. Đến năm 1983, tay trái của chàng trai tật nguyền giàu nghị lực không còn cử động được nữa. Tuấn đành chấp nhận nằm lì một chỗ và mọi sinh hoạt của anh phải nhờ người khác. Thương con, bố anh đã mua một chiếc đài radio để Tuấn có thể bầu bạn. Cũng từ đó, chiếc đài nhỏ là người bạn đồng hành cùng với anh từ mờ sáng tới đêm thâu. Với anh, nhờ đài và ti vi, báo chí mà anh thực sự sống giữa cuộc đời như bao người khác. Nằm lau chiếc đài cũ kỹ bên đầu giường, người thanh niên này thổ lộ: "Ngày ấy, qua nghe đài, mình biết được chương trình tâm sự âm nhạc 12 h  trưa và có nhiều địa chỉ kết bạn. Không hiểu sao mình lại nhắm vào Thư, vợ mình bây giờ".

Đến duyên vợ chồng nhờ 304 lá thư

Năm 1995, qua chương trình "Kết bạn" trên Đài Tiếng nói Việt Nam, Tuấn có biết địa chỉ và viết thư làm quen với người con gái xa lạ tên là Đặng Anh Thư, quê Xuân Trường (Nam Định). Và nhân duyên của chàng trai khuyết tật với cô gái trẻ xinh đẹp cũng bắt đầu bằng những trang thư. Khi ấy, trong tâm niệm của chàng trai tật nguyền, muốn giao lưu kết bạn, sự chân thành là quan trọng nhất và không ngần ngại, Tuấn sẵn sàng thổ lộ tất cả với người con gái mới quen. Chính Tuấn cũng không dám ngờ, người con gái giàu lòng nhân ái ấy đã đáp lại rất chân thành, không hề chê bai về thân phận của chàng trai quanh năm suốt tháng nằm một chỗ.

Suốt 6 năm trời (1995 - 2001) giữa 2 người đã có 304 bức thư qua lại. Có bức chỉ nửa trang giấy học sinh, nhưng có những bức kín 12 trang giấy. Nếu như Anh Thư sau một ngày làm việc vất vả lại cặm cụi đêm khuya thanh vắng ngồi viết thư cho Tuấn thì ngược lại, Tuấn nằm ngửa trên giường, co bên chân phải đã teo tóp của mình lên, kê tấm bìa vào đó rồi dùng tay phải vừa viết vừa giữ giấy cho khỏi trôi, khỏi lệch. Trong tư thế ấy, bình thường thì dù cố gắng đến mấy, anh cũng chỉ viết được vài dòng là phải nghỉ. Chính Tuấn đã nói về việc viết của mình bằng thơ: "Nằm ngửa, đầu gối hơi cao/ Đùi kê bìa cứng kẹp giấy vào/ Tay phải vừa viết vừa ghìm giữ/ Được mươi dòng lại nghỉ giải lao". Thế mà khi viết gửi cho Thư, Tuấn đã viết liên tục 20 - 30 dòng trong sự hưng phấn đến tột độ.

Xuôi dòng Đà giang nghe chuyện tình ngọt ngào như cổ tích - Ảnh 2
  Mái ấm của anh chị Tuấn – Thư

Một buổi sáng cuối năm 2000, Thư vượt chặng đường dài từ Xuân Trường (Nam Định) để lên Hòa Bình gặp "người trong mộng". Khi ấy, chị còn mang theo cả xe đạp để lúc xe ô tô dừng ở ngã ba Kỳ Sơn là cưỡi "con ngựa sắt" đi dọc ven sông Đà tới nhà người yêu. Gặp nhau, cả hai đều mừng mừng, tủi tủi. Hai ngày ngắn ngủi ấy như báo hiệu hạnh phúc đón chờ tâm hồn đồng điệu. Ban đầu, Tuấn chỉ dám giới thiệu với gia đình mình Thư là người em kết nghĩa. Dù trước đó, Thư đã ngỏ lời với anh, nhưng trong thâm tâm chàng trai tật nguyền ấy, ước mơ về một mái ấm gia đình có lẽ quá xa xôi. Và hơn hết, anh không muốn Thư khổ vì mình. Anh đắn đo, trăn trở và chẳng dám nhận lời yêu của người con gái quê lúa. Nhưng tình yêu chân thành của Thư khiến Tuấn không nỡ chối bỏ và anh đã nhận lời.

Biết tin Tuấn có người con gái nết na, lành lặn yêu thương, gia đình và họ hàng của anh vừa mừng, vừa lo, sợ rằng đó chỉ là những giây phút nông nổi của cô gái ấy. Chính mẹ Tuấn cũng nói chuyện thẳng thắn và phân tích cho Thư hiểu những khó khăn, vất vả khi kết hôn với người con trai tật nguyền của bà và khuyên chị nên suy nghĩ chín chắn. Liệu rồi khi lấy nhau về, Thư có đủ bản lĩnh dể trụ vững trước những búa rìu dư luận. Khi ấy, Thư quả quyết: "Bố mẹ yên tâm, ý con đã quyết thì con sẽ chấp nhận".

Ban đầu, gia đình Thư biết chuyện đã rất ngỡ ngàng và phản đối, ngăn cản chuyện tình của hai người. May sao, bố của người yêu Tuấn thương tình và ra sức vun vén cho tình yêu của con gái. Đồng thời, qua những lá thư, Tuấn cũng thuyết phục gia đình người yêu: "Bố mẹ à! Con thấy chuyện một người lành lặn lấy một người tật nguyền và có được hạnh phúc không phải là hiếm và con tin rằng chúng con cũng như vậy. Mong bố mẹ tác thành cho chúng con!". Cuối cùng, gia đình Thư cũng chấp nhận để hai người được đến với nhau. Và đám cưới đặc biệt không có chú rể đi rước cô dâu của họ được tổ chức vào tháng 11/2011 trong niềm hân hoan, chúc phúc của hai gia đình, anh em họ hàng. Lấy nhau về 8 năm trời đằng đẵng, mãi tới năm 2009, vợ chồng anh chị mới sinh được cháu gái đầu lòng kháu khỉnh và đặt tên là Thúy Đạt. Với anh chị và gia đình thì đó là một niềm hạnh phúc vô bờ, khó diễn tả, vì trước khi đến với nhau, cả hai không ai dám nghĩ rằng mình có thể có con. May sao, từ lúc lọt lòng đến giờ con gái của anh chị rất khỏe mạnh và ngoan ngoãn.

Hiện giờ, Tuấn được hưởng chế độ người khuyết tật đặc biệt nặng 360 nghìn đồng/tháng. Tuy có vợ con, nhưng Tuấn vẫn xem chiếc đài radio là người bạn thân thiết. Nhiều khi trái gió trở trời, cơ thể đau nhức, anh thức cả đêm để nghe. Trước đây chưa có gia đình, Tuấn thường làm văn thơ. Không ít lần bài anh gửi lên Đài TNVN và được nhận nhuận bút.

Phải có khát vọng sống

51 tuổi đời với 38 năm ốm đau với đôi chân teo tóp và một cánh tay khẳng khiu như cành bàng mùa đông. Chu Phạm Minh Tuấn đã khẳng định rằng, một người không gặp may mắn như anh nhưng không phải là chấm hết. Khát vọng sống, khát vọng yêu và mong muốn hòa nhập với cuộc đời đã cho Tuấn gặp Thư, để cùng nhau xây dựng tượng đài về sự mãnh liệt của tình yêu chân thành.

Bạn đang đọc bài viết Xuôi dòng Đà giang nghe chuyện tình ngọt ngào như cổ tích tại chuyên mục Tin tức của báo Đời sống Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
Tin tài trợ
lộ ngựcTu Vi

Xem thêm tin chuyên mục Tin tức