Xót xa bé 11 tuổi mắc bệnh "lột da ếch", mẹ tâm thần, cha bỏ đi biệt tích


Thứ 4, 24/06/2015 | 03:18


Mẹ bị tâm thần phân liệt, cha bỏ mẹ con em ra đi khi em còn đỏ hỏn. Một mình bà ngoại phải bươn chải với cuộc sống nhiều khó khăn để nuôi em vượt qua bệnh tật và số phận

Mẹ bị tâm thần phân liệt, cha bỏ mẹ con em ra đi khi em còn đỏ hỏn. Một mình bà ngoại phải bươn chải với cuộc sống nhiều khó khăn để nuôi em vượt qua bệnh tật và số phận đầy bất hạnh của mình.
Bé Trần Huyển Nghi với thân hình tội nghiệp
Em tên Trần Huyển Nghi (11 tuổi), bị bệnh vảy nến, hiện ngụ tại số nhà 19, ấp Qui Lân 3, xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ.
Cơn mưa đầu mùa ở miền Tây càng nặng hạt thì con đường đến nhà của bà cháu Nghi càng khó khăn hơn nhiều. Cách trung tâm TP Cần Thơ gần 80km, nên chúng tôi phải mất gần 3 giờ đồng hồ đi bằng xe máy mới tới nơi. Nhà của bà cháu Nghi nằm ở bên kia sông giáp ranh với An Giang và Kiên Giang.
Trong căn nhà tình thương nhỏ bé, bà Nguyễn Thị Bé Năm (57 tuổi) - bà ngoại của bé Nghi kể về hoàn cảnh bi đát của cuộc đời bà và đứa cháu ngoại bất hạnh của mình. Những năm 1980, bà Năm đi bán vé số ở chợ Long Xuyên (An Giang), tình cờ gặp rồi nên duyên với người đàn ông cụt chân, ngồi làm gà, vịt mướn tại chợ. Từ đây, 3 đứa con lần lượt chào đời.
Nét buồn cứ phảng phất lên gương mặt người đàn bà gặp nhiều bất hạnh
Năm 2004, cô con gái lớn của bà Năm là Trần Thị Hiếu lên 18 tuổi thì đi làm công nhân may da giày ở tỉnh Đồng Nai. Tại đây, Hiếu quen và chung sống với người đồng nghiệp rồi sinh ra bé Nghi. Bé Nghi sinh thiếu tháng và mới lọt lòng mẹ toàn thân đã nổi nhiều mụn nước. Nghi được chuyển từ Bệnh viện Từ Dũ sang Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) điều trị. Sau nửa tháng nằm viện, gia đình xin cho bé Nghi được về nhà vì không có tiền điều trị tiếp.
“Do vợ chồng con Hiếu không cưới gả nên tui chỉ biết mặt thằng rể đúng 1 lần. Tới giờ tui không rõ nhà cửa nó ở đâu, nghe đâu từ dạo đó nó đi cưới vợ khác. Còn con Hiếu sau đó cũng phát bệnh tâm thần phân liệt, không làm chủ được bản thân, cứ khóc đó, rồi cười đó. Hàng ngày Hiếu cứ đi lang thang gặp ai vứt gì thì lượm lặt thứ đó, ai cho gì thì ăn đó”, bà Năm chia sẻ.

Toàn bộ cơ thể của bé Nghi cứ bong tróc liên tục
Còn bé Nghi, bây giờ đã 11 tuổi nhưng cân nặng chừng chục kg, toàn thân em nổi đầy bóng nước, có chỗ lở loét sâu vào trong từng thớ thịt. Các bong bóng nước bể ra, da bong tróc lên. Cứ độ 2 tháng là da trên khắp cơ thể bé Nghi bong tróc dữ dội, rồi lột thành từng lớp cứ như con rắn lột da. Hễ bắt đầu “chu kỳ” lột da là Nghi phát sốt, ăn, ngủ không được do đau nhức.
 “Lần nào lột da, cháu sốt dữ quá thì tui mới chở tới bệnh viện, còn ít thì thôi, vì nhà không có tiền. Rồi những quầng, bóng nước đó bể ra, da tróc lên. Da đó từ từ rơi rớt ra. Da bé Nghi lột cho tới khi nào giáp mình mới kéo lớp da non. Ngay cả cái lưỡi của nó cũng lột da như bên ngoài. Mỗi lần nó lột kéo dài chừng 2 tháng. Rồi khi lớp da mới hình thành già đi, thì bắt đầu lột tiếp lần khác”, bà Năm ngậm ngùi kể.
Bà Năm còn cho biết, hễ mỗi lần nắng nóng là người của bé Nghi nóng như lửa cháy. Nghi ôm đầu kêu đau nhức, chạy ra lu nước, kêu bà Năm tắm cho Nghi. Do da bé Nghi liên tục lột, nên có lẽ rất mỏng, không chịu nổi sức nóng, cũng như lúc trời quá lạnh. Bởi bé Nghi mắc chứng bệnh lột da, lở loét như cùi, nên cũng không thể đến trường, vì nhiều phụ huynh của những đứa trẻ khác sợ bệnh của Nghi lây sang cho con họ.
“Tui cũng đưa cháu đi nhiều bác sĩ rồi nhưng họ kêu tui về chăm sóc cháu kỹ bao nhiêu, thì kéo dài được sự sống cho cháu bấy nhiêu, chứ bệnh này hiện nay bác sĩ bó tay. Rồi họ cũng không cho thuốc uống và cũng không nói được nguyên nhân do đâu mà cháu bị bệnh kỳ lạ này”, bà Năm kể.
Cứ thế, cơn đau cứ hành hạ em hàng chục năm nay. Không những bị đau về bệnh tật và thể xác mà Nghi còn thiếu đi sự chăm sóc, ấp iu của người mẹ. “Nhiều lúc cơn đau hành hạ, cháu không nuốt nổi cơm, tôi cũng muốn mua cho cháu hộp sữa bột để uống nhưng có tiền đâu cô. Bởi ngoài chăm sóc bé Nghi, tui còn nuôi 2 đứa cháu ngoại nữa, cha mẹ tụi nó cũng ly dị nhau rồi đi biệt xứ hết”, bà Năm nói trong ngậm ngùi.
Ngoài việc chăm sóc bé Nghi, bà Năm còn phải nuôi nấng, chăm bẳm thêm 2 cháu ngoại nữa
Cũng theo bà Năm, hằng ngày, bà gửi 2 đứa nhỏ cho người trong xóm giữ tiếp, rồi ẵm bé Nghi đi bán vé số. “Không phải tui dắt con Nghi theo để khơi gợi lòng thương cảm của người đời, mà vì không ai nhận giữ bé Nghi cả. Hàng xóm họ nói, “nhìn thấy nó phát gớm”, bà Năm buồn rầu nói.
 “Mấy năm nay chồng tui mất, một mình tôi phải đắp đổi qua ngày để lo cho 3 đứa cháu. Số phận mình đã khổ, đến các con cũng khổ, đều bị chồng phụ bạc nên phát bệnh tâm thần và cháu Nghi lại bệnh tật. Bây giờ tui chỉ mong sao tui còn có sức khỏe để lo cho các cháu, nhưng sao thấy khó quá cô ơi”, bà Năm quệt ngang hai hàng nước mắt nói.
Ông Phạm Thanh Hùng, Trưởng ấp Qui Lân 3, xã Thạnh Quới cho biết: Hoàn cảnh gia đình bà Năm thuộc hộ nghèo, gia đình không ai vướng vào cờ bạc, nhưng vẫn nghèo vì đứa cháu bệnh tật, dù bà cố gắng làm ăn cật lực. Trong xóm ai cũng thấu hiểu nỗi khổ của bà cháu bà Năm. Người thương tình giúp đỡ chén cơm, lon gạo hay con cá… còn những thứ to tát hơn thì không có. Đặc biệt có tiền để cho bé Nghi chữa bệnh lại là một điều xa vời vì cuộc sống của người dân nơi đây cũng không khá giả gì.

Mọi sự đóng góp giúp đỡ của các nhà hảo tâm xin gửi về:

Bà Nguyễn Thị Bé Năm

Ấp Qui Lân 3, xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ.

 ĐT:0127.229.0026

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xot-xa-be-11-tuoi-mac-benh-lot-da-ech-me-tam-than-cha-bo-di-biet-tich-a99542.html