Xót xa cảnh mẹ già "lặn lội thân cò" nuôi con tật nguyền ở Bắc Giang


Chủ nhật, 29/07/2018 | 01:03


Cùng sự kiện

Ở cái tuổi 70, bà Lan đáng lẽ được con cái chăm sóc, báo hiếu thì vẫn phải vất vả nuôi đứa con trai tật nguyền.

Ở cái tuổi 70, bà Lan đáng lẽ được con cái chăm sóc, báo hiếu thì vẫn phải vất vả nuôi đứa con trai tật nguyền. Giờ đây, bà chỉ mong sau khi mình khuất bóng, con trai có một nơi nương tựa yên bình.

Ghé thăm căn nhà của hai mẹ con bà Nguyễn Thị Lan (SN 1949) và anh con trai tật nguyền Nguyễn Văn Lâm (SN 1986) trú tại thôn Thọ Điền 1, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang vào một buổi chiều trung tuần tháng Bảy, chúng tôi không khỏi xót xa. Trước mặt PV là ngôi nhà xiêu vẹo nơi mẹ con bà Lan đã sinh sống suốt 35 năm qua. Mời khách ngồi xuống chiếc ghế đã mục nát, bà Lan rót vội cốc nước lọc và bắt đầu câu chuyện cuộc đời mình. “Sau khi không chịu được cảnh vợ lẽ, tôi phải nương nhờ nhà mẹ đẻ khi đang mang thai ở tháng thứ sáu. Từ ngày đó, tôi một mình nuôi mẹ già và con nhỏ.

Mỗi khi nghĩ đến nhà nội không quan tâm gì đến con, cháu tôi buồn lắm. Nhưng vì con, nên tôi không than với ai mà cứ thế chịu khổ...”, bà Lan chia sẻ. Theo bà Lan, Lâm sinh ra đã mang trong mình căn bệnh bại não, chân tay co quắp nên không thể nói chuyện cũng như đi đứng hay làm bất cứ điều gì một mình. Tuy bệnh tật nhưng Lâm rất thương mẹ và luôn cố gắng bò lê dưới đất vào bếp giúp mẹ nấu nướng, đỡ đần mẹ việc nhà. Nói về “cậu ấm” của mình, bà Lan xúc động: "Lâm nó ngoan lắm, biết mẹ khổ nên hằng ngày bò lê đi lấy gốc tre về nấu cám lợn đỡ mẹ. Cách đây 2 năm, Lâm bị nồi cám đổ vào người, bỏng hết hai chân. Tôi thương lắm nhưng không có tiền chữa trị. Cũng may nhờ hàng xóm giúp đỡ tôi mới có tiền đưa con đi băng bó vết thương...". Gần 70 tuổi, dù lưng đã còng gần sát đất, bà Lan vẫn ngày ngày ra đồng bắt con cua, con ốc bán lấy tiền trang trải cuộc sống. “Tôi bị bệnh huyết áp cao, thường xuyên choáng váng. Lúc nào tôi cũng phải có thuốc trong người.

Dù cuộc sống khó khăn nhưng bà Lan vẫn cố gắng nuôi đứa con tật nguyền khôn lớn.

Nhiều lần hết tiền mua thuốc, tôi suýt ngất ngoài đồng, may mắn mà có người nhìn thấy không thì không biết thế nào...”, bà Lan tâm sự. Cuộc sống hằng ngày của mẹ con bà Lan dựa phần lớn vào tiền trợ cấp của anh Lâm. Mỗi tháng gia đình được nhận 800.000 đồng tiền trợ cấp cho người khuyết tật. Ngoài ra, nhà có 3 sào ruộng nhưng hầu như phải thuê người làm. Mỗi mùa lúa về bà lại bán lấy tiền để trả tiền công. Có những năm, bà phải bán hết lúa mới đủ tiền trả. "May mắn là các chú ở trạm y tế xã biết hoàn cảnh của nhà tôi nên những lúc tiêm hay lấy thuốc là họ giúp đưa đến tận nhà. Ngoài ra, hàng xóm ở đây cũng tốt tính, có gì ăn là họ lại đem đến cho. Nhiều hôm hết thuốc, họ cũng đến cho để uống...,” bà Lan chia sẻ.

Chị Nguyễn Thanh K. (hàng xóm của bà Lan) cho biết: "Gia đình nhà bà Lan rất khó khăn. Nhà nghèo, chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Biết nhà bà ấy neo người nên chúng tôi cũng thường xuyên đến chia sẻ, giúp đỡ...". Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Ngọc Thiện cho biết: "Gia đình bà Lan thuộc hộ nghèo trong xã. Hằng tháng, gia đình bà nhận được khoản hỗ trợ từ Nhà nước. Còn những ngày lễ, Tết, chính quyền xã cũng đến thăm hỏi và giúp đỡ một phần quà cho gia đình. Bên cạnh đó, xã luôn tích cực kêu gọi các nhà hảo tâm đến giúp đỡ gia đình”. Khi được hỏi về những ngày tiếp theo, bà Lan bật khóc. Bà nói: "Nguyện vọng lớn nhất của tôi là chỉ mong có sức khỏe để sống thật lâu lo cho Lâm. Còn tiền thì Nhà nước trợ cấp như thế nào mẹ con tôi tiêu như thế. Nếu tôi có chết đi cũng mong Nhà nước quan tâm và cho đứa con tật nguyền của tôi có một nơi để sinh sống...”. Chia tay mẹ con bà Lan khi mặt trời xuống núi, hình ảnh người mẹ già "còm cõi thân cò" nuôi đứa con tật nguyền khiến chúng tôi day dứt mãi khôn

NGUYỄN THỦY
Bài đăng trên báo giấy Đời sống & Pháp luật chủ nhật số 29 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xot-xa-canh-me-gia-lan-loi-than-co-nuoi-con-tat-nguyen-o-bac-giang-a237658.html