+Aa-
    Zalo

    Xót xa cảnh mẹ mắc bệnh nặng phải khóc đếm từng ngày rời xa con

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nước mắt ướt nhèm, giàn giụa chảy cả xuống gối, em mếu máo: “Em biết bệnh của em chị ạ. Rồi em sẽ phải ra đi, ra đi mãi mãi. Nhưng con gái em, nó mới 3 tuổi thôi..."

    Nước mắt ướt nhèm, giàn giụa chảy cả xuống gối, em mếu máo: “Em biết bệnh của em chị ạ. Rồi em sẽ phải ra đi, ra đi mãi mãi. Nhưng con gái em, nó mới 3 tuổi thôi, ai sẽ chăm nó, ai sẽ lo cho nó đây? Em không cam lòng, không chấp nhận đâu chị ơi”.

    Em bật khóc, nói với tôi trong tiếng nghẹn đắng ngắt. 2 năm, là quãng thời gian quá đủ cho những đau đớn hành hạ, cho niềm tin bị đánh gục khi em phải hàng ngày, hàng giờ chống chọi với căn bệnh suy tủy xương đã bước vào giai đoạn muộn. Em là Trần Thị Thùy Linh (24 tuổi), người mẹ trẻ đang ngày đêm vật lộn với nỗi nhớ con khôn cùng.

    Bị suy tủy xương đã 2 năm nay...
    Khiến Linh phải nhập viện điều trị tại khoa Máu tổng hợp của Viện huyết học truyền máu TW.

    “Em nó bị bệnh cũng đã 2 năm rồi cháu ạ, khi đó bé Bảo Châu mới vừa tròn 1 tuổi thôi. Con bé khóc ngặt đến tím cả mặt khi mọi người giằng cháu ra để cho mẹ nó đi cấp cứu. Nhìn hai mẹ con nó, cô đau đớn mà không biết làm sao”, cô Nguyễn Thị Lụa (mẹ của Linh) nghẹn ngào.

    Nằm trên giường bệnh, Linh chỉ cảm nhận những cơn đau đang như cắt cứa sâu vào tận cơ thể của mình chứ hoàn toàn không còn nhìn thấy. Đôi mắt mờ đục gần như không còn phản xạ, em bảo: “Về đến nhà, con bé nó chạy ra ôm em mà em cũng không nhìn thấy nên bước đi qua nó làm nó tủi thân, nó khóc chị ạ. Sao em lại ra thế này chị ơi?”.

    Là người điều trị cho Linh, bác sĩ Hoàng Hà Anh, Khoa bệnh máu tổng hợp 1, Viện huyết học truyền máu TW cho biết: “Bệnh nhân Linh có khối máu tụ trong mắt nên không nhìn thấy nữa. Tại đây chúng tôi cũng đã chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện Mắt TW để thăm khám và mổ nhưng vì lượng tiểu cầu của em quá thấp, chỉ đạt 30.000 – 40.000 trong khi đó với người bình thường phải đạt từ 150.000 đến 400.000 tiểu cầu/ml máu, vì thế không thể tiến hành ca mổ để lấy khối máu tụ ra”.

    Nhà nghèo, không có tiền nên Linh thường xuyên đòi về nhà để chấp nhận cái chết.
    Em thương con gái năm nay mới lên 3 đã phải xa mẹ.

    Về căn bệnh suy tủy xương của Linh, bác sĩ Hà Anh cũng cho biết thêm: “Tình trạng của Linh rất nguy cấp khi tủy thì bị suy hoàn toàn, hiện tại bệnh nhân được truyền máu và truyền tiểu cầu để duy trì sự sống. Về hoàn cảnh gia đình nghèo khó của em chúng tôi cũng nắm được nên rất thương em, mong là em sẽ được giúp để tiếp tục được sống, chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo này”.

    Đôi mắt em không còn nhìn rõ nữa vì có cục máu đông ở trong nhưng lại không thể mổ.
    Thương con đến thắt lòng nhưng cô Lụa không biết phải làm thế nào cả.

    Hơn ai hết hiểu rõ về căn bệnh mà mình đang mang, Linh chỉ ước “có tiền để trả khoản nợ khổng lồ đã vay trong suốt thời gian đi viện để bố mẹ không phải còng lưng cả đời mà cũng không trả được”; Em còn ước: “Con gái của em sẽ được chăm sóc, được đến trường như các bạn. Con em sẽ không đói ăn, sẽ không thiếu mặc để phải tủi thân và trách mẹ đã không có mặt trên cõi đời này để lo cho nó”.

    Ngày ngày nhìn con cứ yếu dần đi, cô Lụa như có trăm nghìn mũi dao cứa vào trái tim mình.

    Cứ thế em kể, giọng nghẹn lại có khi lại bật lên tiếng nấc, đôi bàn tay yếu ớt chi chít những vết kim tiêm mà em phải khó khăn lắm mới nhấc được lên để lau nước mắt. Thương em quá Linh ơi, mới 24 tuổi thôi, em còn trẻ quá để chấp nhận cái chết đến sớm với mình hơn bởi trong túi không có nổi lấy một đồng. Em thương con, đứa trẻ mới lên 3 ngày ngày ở nhà khao khát vòng tay mẹ nên chấp nhận về nhà không chữa bệnh nữa... Chị hiểu, hiểu hết Linh ạ nhưng sao vẫn cứ thấy nhói đau, vẫn cứ thấy có điều gì đó chẳng cam lòng. Giá như có được 1 điều ước, chị sẽ ước em được ở lại với thế giới này, lâu, thật lâu hơn nhiều để em có thời gian chuẩn bị mọi thứ cho con, rồi lúc đó em hãy đi Linh ạ.

    Nhớ con thơ ở nhà em chỉ biết khóc.
    Em ước mình được sống để chăm lo cho con, để được nhìn thấy con lớn lên từng ngày.

    Chia tay em, lúc đó Linh vẫn không ngừng thôi khóc. Em bảo nhớ con lắm, nhớ nó cứ bi bô ‘Mẹ Linh, mẹ Linh” mỗi khi em trở về nhà, nhớ cả cái dụi đầu vừa như giận dỗi, vừa như bắt đền của con khi mẹ đi lâu quá chẳng về. Tất cả như bủa vây, như bắt Linh phải khóc... để nước mắt nó thành sông, thành biển nhưng cũng không sao lấp đầy nỗi đau đớn trong lòng em.

    Mọi đóng góp giúp đỡ cuat các nhà hảo tâm xin gửi về:

    Chị  Trần Thị Thùy Linh

    Thôn Nam, xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

    Số ĐT: 0966.240.923

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xot-xa-canh-me-mac-benh-nang-phai-khoc-dem-tung-ngay-roi-xa-con-a106011.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.