+Aa-
    Zalo

    Cay đắng chấp nhận làm osin không công cho em chồng để giữ hạnh phúc gia đình

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ngồi ôm con ốm sốt một mình trong phòng, nuốt những ấm ức vào lòng mà tôi chỉ muốn chạy trốn khỏi cái nhà này.

    Ngồi ôm con ốm sốt một mình trong phòng, nuốt những ấm ức vào lòng mà tôi chỉ muốn chạy trốn khỏi cái nhà này. Nhưng vì con, vì muốn giữ hạnh phúc gia đình, muốn con lớn lên có đủ tình yêu thương của bố của mẹ mà tôi cố nín nhịn làm osin không công cho cô em chồng láo xược.

    Ngày lấy chồng ai cũng khen tôi là số sướng, lấy được chồng vừa đẹp trai, vừa tài giỏi. Nhiều người nói “Con bé này gả vào nhà ấy như chuột sa chĩnh gạo, nhà người ta kinh tế khá giả, lại chỉ có 2 anh em, lấy rồi không lo 2 dâu chung một cửa, đứa em chồng đã có gia đình, giờ mình về chỉ việc hưởng phúc, tài sản trên dưới chỉ vợ chồng nó hưởng chứ ai hưởng vào đây…”. Ấy thế mà sướng hay khổ chỉ có sau này thời gian mới trả lời, đêm 30 chưa hẳn là Tết cơ mà.

    Chồng tôi làm bên ngân hàng, từ ngày lấy chồng tôi mang bầu rồi nghe lời chồng xin nghỉ việc ở nhà an dưỡng luôn. Cứ ngỡ tưởng cuộc sống nội trợ là an nhàn lắm, nhưng có lỡ sa chân vào mới biết, chỉ ngồi nhà quanh quẩn với 4 bức tường, nấu nướng, giặt giũ lâu ngày người cũng đần ra.

    Gần 3 năm tôi sống theo một khuôn mẫu có sẵn, ngày ngày tôi lo cơm nước, nhà cửa, chăm chồng, nuôi con, mà chẳng mấy khi phàn nàn. Vì tôi nghĩ, là phụ nữ lấy chồng rồi còn muốn chơi bời gì nữa, được ở nhà làm đúng thiên chức, không phải lo đến cơm áo gạo tiền là hạnh phúc lắm rồi, đừng đòi hỏi thêm gì nữa chỉ mang bực vào thân.

    Thế rồi, đáng lẽ ra cuộc sống của gia đình tôi cứ thế bình dị trôi đi, cho đến khi cô em chồng xấu tính xen vào. Em chồng bằng tuổi tôi, lấy chồng trước khi tôi về làm dâu. Cô ta lấy chồng tây rồi cùng anh ta qua Pháp sinh sống. Từ ngày lấy chồng đến giờ cũng được hơn 4 năm, ấy thế mà cô ta mới chỉ về nhà có 2 lần, một lần là cưới anh trai, một lần là ngày giỗ đầu mẹ.

    Bao giờ mới hết cảnh chị dâu làm osin không công cho em chồng như nhà tôi chứ? (Ảnh minh họa).

    Suốt 6 tháng qua cuộc sống của tôi như địa ngục khi em chồng xách va li về nhà anh trai với lời tuyên bố hùng hồn “Em sẽ tạm thời ở nhà anh chị, em mới ly hôn, đứa nhỏ em để lại bên Pháp cho gia đình chồng. Giờ em về Việt Nam với 2 bàn tay trắng, lại đang không có việc làm. Em chỉ có anh Hưng là anh trai nên chỉ biết dựa vào anh mà sống”.

    Ban đầu nghe em chồng nói vậy tôi cũng thương lắm, nào là gia đình tan nát, mẹ phải xa con, không nhà, không tiền, không công việc… thế rồi sống trong chăn mới biết trong chăn có rận. Thật không sống nổi với người con gái như cô ta.

    Tôi còn chưa kịp nói gì trước lời tuyên bố của cô em chồng thì chồng tôi đã gật gù “Khổ quá thì anh nuôi. Nhà chỉ có hai anh em, anh không nuôi em thì ai nuôi. Sự tình ra sao thì từ từ hãy kể hết, giờ cứ mang đồ đạc vào phòng, lát chị Thúy sẽ dọn phòng sạch sẽ cho em…”.

    Vài ba ngày đầu thì mọi chuyện vẫn êm xuôi lắm. Thế nhưng chỉ qua 1 tuần thôi mọi thứ trong nhà tôi như bị lật tung, xáo trộn. Cô em chồng “không có công ăn việc làm” ấy chỉ biết bày việc cho tôi làm, mọi việc trong nhà từ cơm nước, áo quần, lau nhà,… đều 1 tay tôi làm. Ừ thì trước nay mọi việc vẫn là tôi, nhưng nay nhà có thêm một người phụ nữ mà lại có cảnh người làm không hết việc kẻ rảnh rỗi ngồi chơi rồi nghĩ việc ra.

    Hơn thế, từ ngày em chồng về chi phí sinh hoạt độn lên gấp chục lần, khi thì cô ta nói thích ăn cái này, lúc lại đòi ăn cái kia, mà toàn những thứ nhập khẩu đã đắt lại tìm mua cũng khó. Tôi cứ như con lật đật, chạy cả ngày mua sắm phục vụ cô ta, rồi lại quần quật về nhà lo việc nhà.

    Tối đến hai anh em họ lại rôm rả với nhau mà không ai nghĩ đến ở đâu trong xó bếp, hay trên tầng thượng đang lau dọn, giặt giũ. Hơn thế, chồng tôi còn tuyên bố rõ ràng “Cái Phương chưa có việc làm nên từ nay mỗi tháng em đưa cho Phương tiền tiêu vặt…”, là tiền tiêu vặt mà lên tới chục triệu, trong khi thu nhập hàng tháng chồng tôi mang về cũng chỉ hơn 20 triệu chút xíu.

    Con trai tôi mới được 2 tuổi, còn nhiều thứ phải chi tiêu, nào là lúc con ốm đau, nào là quần áo tã bỉm cho con. Thử hỏi cứ như vậy thì chi tiêu sao cho đủ. Nhiều lần tôi tỏ ý không vừa lòng thì em chồng lại công kích anh trai để vợ chồng anh chị cãi vã mới hả hê.

    Chồng tôi mắng tôi là đồ ăn bám, ăn hại, là “nếu không đùm bọc được cái Phương thì cô cũng đừng ở cái nhà này nữa. Tôi chỉ có nó là người thân, cô đừng có mà ích kỷ…”.

    Ngồi ôm con ốm sốt một mình trong phòng, nuốt những ấm ức vào lòng mà tôi chỉ muốn chạy trốn khỏi cái nhà này. Nhưng vì con, vì muốn giữ hạnh phúc gia đình, muốn con lớn lên có đủ tình yêu thương của bố của mẹ mà tôi cố nín nhịn làm osin không công cho cô em chồng láo xược.

    Hơn 6 tháng rồi mà cô em chồng vẫn chưa có ý định ra khỏi nhà tôi, tìm cho mình cuộc sống riêng. Liệu rằng có khi nào tôi phải sống với vai trò osin cho em chồng cả đời không. Mong các chị em có cùng hoàn cảnh, đồng cảm cho tôi lời khuyên tôi nên làm gì lúc này?

    Thanh Thúy

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cay-dang-chap-nhan-lam-osin-khong-cong-cho-em-chong-de-giu-hanh-phuc-gia-dinh-a207728.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan