+Aa-
    Zalo

    Cuộc hôn nhân cay đắng của cô gái “oan hồn cũng phải mê”

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Lỡ làm cho cô gái điên có thai, anh trai làng vội vã tổ chức “đám cưới”, dù sau khi cưới ai vẫn ở nhà ấy. Chưa dừng lại, hai năm sau, lại chính “người chồng” này làm “vợ” có thai lần hai.

    Lỡ làm cho cô gái điên có thai, anh trai làng vội vã tổ chức “đám cưới”, dù sau khi cưới ai vẫn ở nhà ấy. Chưa dừng lại, hai năm sau, lại chính “người chồng” này làm “vợ” có thai lần hai. Bệnh điên của người phụ nữ ngày càng nặng hơn, còn người đàn ông đã bỏ quê đi làm ăn xa.

    Đẹp đến nỗi “oan hồn cũng mê”

    Người phụ nữ bị xâm hại trong vụ việc này là chị Nguyễn Thị Lan (28 tuổi, ngụ thôn Lâm Xuân, xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), là con gái duy nhất trong gia đình có bốn anh chị em.

    Thời thiếu nữ Lan nổi tiếng xinh đẹp với nước da trắng mịn, luôn nở nụ cười, tính tình hiền lành, đảm đang. Sức học khá, nhưng một phần vì đường đi học xa, muốn học cấp 3 phải ở trọ, phần khác vì nhà nghèo nên hết lớp 9 chị phải nghỉ học, ở nhà lo toan công việc cho cha mẹ.

    Ông Lê Văn Tưởng (60 tuổi, cha chị Lan), nhớ lại, chỉ ít ngày sau khi con gái ông nghỉ học, một buổi trưa hè gia đình đi dự đám cưới tại nhà của người thân, một mình Lan ở nhà, vì trời nóng quá nên ra hiên mắc võng nằm cho mát.

    Đến chiều khi cả nhà về, cha gọi dậy nhưng Lan vẫn nằm ngủ mê mệt. Đến sáng hôm sau khi thấy con vẫn còn ngủ chưa dậy, ông mới đâm lo vì chưa bao giờ thấy con ngủ kiểu đó. Người cha đến gọi, lay mạnh con dậy, nhưng Lan chỉ ú ớ rồi ngủ tiếp.

    Thấy kỳ lạ, ông xách một xô nước lớn tạt vào mặt, Lan lúc này mới mở mắt ra nhìn cha cười khanh khách. Từ sau lần đó cô gái ít nói hơn, hay ngồi sau nhà một mình. Cha mẹ tưởng con buồn do nghỉ học sớm, lại không giao lưu với bạn bè nên trầm cảm.

    Bà Nguyễn Thị Thảo (61 tuổi) tiếp lời: “Sau đó, chồng tôi lên TP Đông Hà để xin cho con Lan học nghề may. Ngày đưa nó đi, nó không chịu mà chỉ khóc, miệng lảm nhảm: “Con không muốn xa anh ấy!”. Nghe nó nói như vậy, cả nhà tưởng con bé có bạn trai ở quê nên hỏi: “Yêu ai” thì nó lại nói: “Con không biết”. Tôi khuyên và động viên con từ sáng đến gần tối nó mới chịu lên xe để chồng tôi chở đi”.

    Lên Đông Hà mới 2 tuần, Lan trở nên xanh xao, gầy ốm, chỉ muốn về nhà. Đêm nào Lan cũng khóc, hết khóc lại cười. Ông chủ với nhân viên quán may ai cũng sợ xanh mắt, gọi điện liên tục đòi cha mẹ đem Lan về nhà. Được về nhà, Lan vui sướng nhưng đã khác xưa, không quan tâm đến việc trau chuốt ngoại hình, không thiết nói chuyện với ai, kể cả với cha mẹ. Lan chỉ ngồi cười và nói chuyện với “ai đó”.

    Nghi ngờ con bị “người âm quở phạt”, ông Tưởng đưa Lan đi xem. “Thầy bói” phán Lan bị người âm ưa. Người cha sững sờ trước lời phán của “thầy bói”. Không tin đó là sự thật, ông đưa con gái đi hết mấy vùng lân cận, rồi vào tận Huế để “coi thầy” nhưng điều trùng hợp là những lời phán đều như nhau. Vì thương con nên ông bà đưa con về nhà lo lễ tế “thần linh đất đai” và nhờ người về tìm xác sau nhà.

    Bao nhiêu con bò, con heo đều bán lấy tiền mời “thầy” về cúng vái. Hết đợt tế này lại đợt tế khác, ai bảo có thầy giỏi ở đâu, ông Tưởng cũng mời về nhà “giải tà ma”. Chỉ trong thời gian ngắn, tài sản trong nhà “không cánh mà bay”, vậy mà bệnh tình của Lan vẫn không thuyên giảm.

    Hết “người âm” hành, đến người sống làm hại

    Một thời gian sau Lan có nhiều biểu hiện khá hơn, không còn cười man rợ, không còn tìm những thứ bẩn thỉu để ăn. Lan đã biết giúp mẹ giữ nhà, nói chuyện vui vẻ với những người thân trong gia đình.

    Thế nhưng cuộc đời thật trớ trêu đối với cô gái này. Hết bị “người âm” hành hạ, nay người sống làm cô khốn khổ. Một ngày đầu năm 2006, cha mẹ đi vắng, chỉ còn một mình ở nhà, khi Lan đang nằm ngủ thì Trương Quốc Bảo (35 tuổi, ngụ cùng thôn, người trước đây từng mê Lan, có tiếng ăn chơi, không nghề nghiệp) đến nhà. Bảo đã cướp đi đời con gái của thôn nữ tâm thần. Cha mẹ trở về, nhìn đứa con gái áo quần xơ xác, tóc tai rũ rượi, không nói lời nào chỉ ngồi khóc, ban đầu gia đình chỉ tưởng Lan “lên cơn”.

    Thời gian sau Lan trở nên trầm hẳn, không nói chuyện như trước đây, còn có triệu chứng nôn ọe, nước da xanh xao. Tưởng con gái mắc bệnh, mẹ đưa Lan vào bệnh viện tỉnh Quảng Trị khám. Bà hết sức bất ngờ khi bác sỹ cho hay Lan đã có thai 3 tháng, còn dặn dò có khả năng Lan sẽ tái phát bệnh tâm thần, cần phải uống thuốc.

    Nghịch lý là việc uống thuốc có hai mặt: Nếu không uống, đến khi sinh nở, phát bệnh điên sẽ gặp rất nhiều khó khăn; tuy nhiên nếu uống thuốc tâm thần thì ảnh hưởng đến thai nhi.
    Bà Thảo nghẹn ngào nhớ lại: “Vừa về tới nhà, tôi liền gặng hỏi ai đã làm nhục con, nhưng nó không nói nói một lời nào, chỉ nằm rồi thi thoảng lại ngồi khóc. Cả gia đình tôi cố sức truy tìm kẻ đã làm cho Lan có bầu. Ai cũng vắt óc suy nghĩ. Đau đớn quá, đứa con gái duy nhất của mình chưa hết bệnh tâm thần, nay lại bị chửa hoang”.

    Sự thật đã không thể che giấu được mãi, khi một hôm Bảo qua nhà mượn cái xẻng về đào móng nhà. Vừa thấy mặt Bảo, cô gái điên chạy khắp nơi lồng lộn, vừa gào thét, vừa khóc nức nở. Người mẹ hỏi: “Có phải thằng Bảo đã làm con có bầu?”, Lan gật đầu lia lịa.

    Đã có được manh mối nên người cha ngay lập tức cho mời Bảo qua nhà nói chuyện. Ban đầu nghi phạm quanh co chối cãi, còn mạnh miệng “đừng vu khống tôi”. Gia đình cô gái dọa sẽ trình báo lên công an, Bảo mới nhận tội và xin được cưới cô gái điên về làm vợ. “Dù sao mọi chuyện đã xảy ra, nay Bảo lại thú nhận rồi còn xin cưới con gái, tôi đành cho qua”, người cha nhớ lại.

    Cuộc hôn nhân cay đắng của cô gái “oan hồn cũng phải mê”
    Ảnh cưới của “vợ chồng” Lan và Bảo.

    Rồi ngày cưới cũng đến. Mọi người gần xa ai cũng mừng cho gia đình ông Tưởng, cũng như đôi bạn trẻ. Đám cưới được tổ chức bình thường với họ hàng hai bên đầy đủ, chỉ có điều cô dâu buồn bã, không nói không cười. Sau hôn lễ cô dâu cũng về ở bên nhà chồng. Sau đêm tân hôn, sáng hôm sau Lan ôm toàn bộ số ảnh cưới của mình ra vườn đốt sạch, rồi một mạch chạy về nhà mẹ đẻ.

    Về đến nhà, Lan hùng hục tìm cái kéo đưa ra cắt tóc của mình, mặc cho cả gia đình và chồng cố gắng can ngăn. Bất cứ ai đến gần cũng không được. Sợ cô làm liều nên cả nhà chỉ đứng nhìn cô hì hục cắt tóc, xé áo quần, vừa la hét âm ỉ, đến lúc mệt lử mới thiếp đi.
    Từ ngày đó Bảo không dám đưa vợ quay trở lại nhà mình, lâu lâu anh mới ghé qua. Nhưng cứ hễ nhìn thấy Bảo là Lan lại lên cơn điên nặng gào thét, phá tan hoang đồ đạc trong nhà.

    Sản phụ điên đấm tay vào bụng, cắn mẹ, tát con

    Trong lúc mang thai, cứ lên cơn điên Lan lại dùng tay đấm mạnh vào bụng, lại thường xuyên tìm nước bẩn uống. Nhìn cảnh người mẹ điên, ai cũng xót lòng không biết ngày sinh con sẽ ra sao. Rồi ngày đó cũng đến, cô gái điên chuyển dạ, cả nhà vất vả lắm mới đưa được cô lên bệnh viện sinh nở.

    Lan la hét, khóc lóc làm cả bệnh viện náo loạn. Sản phụ điên không chịu lên bàn sinh, khi đau thì cắn xé áo quần, đấm tay vào bụng, quay lại cào cắn mẹ.

    Bà Thảo rớt nước mắt nhớ lại: “Xót thương trước tình cảnh đó, cả bệnh viện ai cũng thương, cũng giúp đỡ nó hết, đặc biệt là bác sỹ đỡ đẻ. Người bình thường như tôi khi sinh nở cũng gần điên vì đau, rứa nên đứa con gái điên của tôi càng thêm điên nặng, nó đau đớn mà đâu có biết gì, nhìn con gào thét trái tim người mẹ như tôi muốn nổ tung.

    Các bác sỹ lo lắng vì không biết làm cách nào để tốt cho nó. Nếu đưa lên bàn mổ thì giúp đỡ đau nhanh chóng, mẹ tròn con vuông. Nhưng sau khi mổ xong, nếu nó lên cơn điên, không chịu cho ai rửa vết thương, sẽ rất nguy hiểm. Sinh thường tốt hơn nhưng lại cực kỳ nguy hiểm vì Lan không chịu để bác sỹ đỡ đẻ, còn đập phá, chạy nhảy”.

    Trước tình thế đó, các bác sỹ quyết định đưa Lan lên bàn mổ gấp. Cô gái sinh được một đứa con trai 2,5kg. Đứa bé bị suy dinh dưỡng do thiếu chất. Đau lòng nhất là cảnh cô gái điên không biết con của mình. Khi mọi người đưa cháu bé sơ sinh đến cho bú, Lan lại tát mạnh vào mặt đứa trẻ. Ai nấy đều hoảng sợ giật đứa bé lại, đành “nuôi bộ” bên ngoài.

    Vì sợ con có thai lần nữa bà Thảo xin bác sỹ triệt đường sinh sản của con. Bác sỹ khuyên ngăn, nếu làm như thế bệnh tình của Lan sẽ thêm nặng. Bà lại đưa con gái về nhà chăm sóc. Cô không cho bất cứ ai đến gần, lúc tỉnh táo mới cho mẹ chăm, tắm rửa vệ sinh, lúc lên cơn điên lại đập phá tất cả mọi thứ.

    Những chuỗi ngày nuôi con gái điên và đứa cháu sơ sinh không được bú sữa mẹ là những ngày vất vả khổ sở nhất, gánh nặng đè lên đôi vai gầy yếu của bà Thảo như lời bà thuật lại.
    Sau ngày vợ sinh con, lâu lắm Bảo mới ghé nhà, cứ mỗi lần ghé qua chỉ mua cho con trai một hộp sữa rồi biệt tăm mấy tháng mới trở lại. Sợ con gái lại mang bầu, bà Thảo đưa con đến trạm xá xã để đặt vòng.

    Thời gian này ông Tưởng vẫn phải đi mua thuốc ngoài cho con gái uống, cứ 10 ngày lại vào TP mua 500 nghìn. Uống thuốc, Lan có hơi tỉnh táo, đã nhận ra được con của mình, nhiều đêm còn ôm con ngủ.

    Nhìn con tiến triển tốt, ông Tưởng lại lặn lội làm lụng, nhịn ăn, nhịn khát để có tiền cho con uống thuốc. Được hơn một năm, bao nhiêu tiền bạc trong nhà không còn, lại hết chỗ để vay mượn, hơn nữa thấy con đỡ nhiều nên ông không đi bốc thuốc nữa.

    Bi kịch lại có thai lần thứ hai

    Sức chịu đựng của bà Thảo chỉ có giới hạn. Chăm con điên và cháu sơ sinh đến lao lực, bà gục ngã, phải nhập viện điều trị. Cả gia đình chạy vạy đưa bà Thảo đi bệnh viện, ở nhà chỉ còn mẹ con Lan và bà nội đã 93 tuổi, chỉ còn ngồi một chỗ.

    Biết cả gia đình vợ đang ở bệnh viện, Bảo lại mon men qua nhà. Trong nhà chỉ còn một bà lão không đi lại được, Bảo “giở trò” với người vợ điên. Nghe cháu gào thét, ú ớ kêu cứu, mà bà lão bất lực không làm được gì.

    Cuộc hôn nhân cay đắng của cô gái “oan hồn cũng phải mê”
     Một đứa con của Bảo- Lan.

    Oái ăm thay, mấy tháng sau bụng của Lan càng ngày càng lớn. Hoảng hốt, bà đưa con đi bệnh viện khám, chết điếng với kết luận Lan đã dính bầu bốn tháng.

    May nhờ trời có mắt thương xót nên lần thứ hai sinh con, Lan sinh bình thường, và cũng là một bé trai”, người cha thuật lại.

    Sau hai lần sinh con, bệnh của Lan mỗi ngày mỗi nặng. Nhiều lần cô trốn nhà lang thang làm cả gia đình hoảng hốt đi tìm. Có lúc cô lại nhảy giếng tự vẫn. Cô không để một ai đến gần. Người cha phải khóa Lan lại trong phòng.

    Ngày ngày cô thôn nữ xinh đẹp thời trước, nay rũ rượi ngồi hát một mình miệng lặp đi lặp lại: “Nồi vàng nồi bạc anh chọn nồi nào, nếu chọn cả hai cho em theo với”. Không biết rồi đây khi chút sức lực còm cõi nơi ông bà ngoại hết đi, ai sẽ chăm sóc cho cô gái điên và hai đứa cháu tội nghiệp khát sữa, khát miếng ăn, khát tình thương ba mẹ.

    (Tên nhân vật đã được thay đổi)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuoc-hon-nhan-cay-dang-cua-co-gai-oan-hon-cung-phai-me-a45456.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan