Họ sống mãi trong trái tim đồng đội


Thứ 5, 11/02/2021 | 07:30


Cũng mai vàng đào thắm ngoài sân, cũng mâm cơm nóng hổi mà sao có cái gì đó trống trải nơi trụ sở Công an quận Sơn Trà (TP.Đà Nẵng).

Cũng mai vàng đào thắm ngoài sân, cũng mâm cơm nóng hổi mà sao có cái gì đó trống trải nơi trụ sở Công an quận Sơn Trà (TP.Đà Nẵng). Phải chăng cái trống trải nằm ở lòng người?

Tết nay vắng hai anh!

Họ là Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn - cán bộ đội Cảnh sát trật tự và Thượng sĩ Võ Văn Toàn - chiến sĩ đội Cảnh sát Thi hành án hình sự & Hỗ trợ tư pháp cùng thuộc Công an quận Sơn Trà. Cái Tết mới đây thôi, một Thiếu tá Tuấn cương nghị, một Thượng sĩ Toàn hay cười hay trêu vẫn bên anh em. Cũng mới đây thôi tiếng cười, tiếng nói còn giòn tan mà sao giờ...

Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn lúc bên vợ con.

Ngày 2/4/2020, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ truy bắt nhóm đối tượng vi phạm pháp luật tại cầu Mân Quang (phường Mân Thái, Sơn Trà) 2 anh đã dũng cảm hy sinh. Các anh ra đi là niềm tiếc thương vô hạn không chỉ với gia đình, bạn bè, đồng đội mà còn với cả TP.Đà Nẵng thân yêu...

Nhớ về 2 người lính, 2 người đồng đội của mình, Thượng tá Phan Minh Mẫn - Trưởng Công an quận Sơn Trà - rớm nước mắt chia sẻ, vì nhiệm vụ cao cả mà 2 đồng đội của ông đã ngã xuống, vĩnh viễn rời xa tất cả khi tuổi đời còn quá trẻ... Giờ ngẫm lại ngàn lần không ai nghĩ, trong tích tắc đơn vị mất đi 2 trái tim kiên cường, dũng cảm. Mất mát ấy quá lớn lao, lòng thao thức, quặn thắt.

Những hồi ức không phai

Trung tá Nguyễn Thị Phượng - Đội phó đội Chính trị-Hậu cần Công an quận Sơn Trà vẫn còn vẹn nguyên nỗi nhớ về buổi chiều định mệnh hôm đó. Đà Nẵng lao đao với Covid-19. Những đồng đội của chị trực ở các khu cách ly về. Ai nấy đều đói meo. Mì tôm – món ăn trường kỳ của anh em trong 2 tháng chống dịch cũng vừa hết.

Khi đó, Thượng sĩ Toàn nhanh chân chạy đi mua mì cùng mấy quả trứng mang về nấu. Mấy anh em vừa ăn vừa đùa: “Coi chừng cậu Toàn mua trứng giả, trứng cao su”. Cả đội cười vang, họ kể cho nhau những câu chuyện vui. “Thế rồi ca trực mới đến. Toàn trèo lên xe Tuấn chở, quay đầu lại nhanh nhảu bảo anh em rằng “mấy cái chén để đó về em rửa nhé”. Chiếc xe công vụ màu trắng vút đi. Không ai ngờ đó là lần cuối cùng anh em đơn vị chia tay Toàn và Tuấn”, Trung tá Phượng ngậm ngùi.

Nét hồn nhiên, tinh nghịch của Thượng sĩ Võ Văn Toàn.

Đêm của nghiệt ngã và định mệnh! Khoảng 20h20, qua điện đàm, tiếng anh Tuấn vang lên báo cáo về việc có nhóm đối tượng tổ chức đua xe, đánh võng rồi xin ý kiến tiếp cận xử lý. Lát sau, cũng tiếng anh Tuấn vang lên dứt khoát rằng các đối tượng phóng nhanh gây nguy hiểm cho người dân đi đường, anh và Toàn đang truy đuổi, yêu cầu thêm các chốt phối hợp. Ấy vậy mà, chưa đầy vài phút sau đó, chốt công tác khác điện đàm báo hai anh đã hy sinh.

“Anh em sững sờ. Nước mắt cứ thế rơi! Chẳng ai dám tin vào tai mình. Thông tin được hỏi đi hỏi lại nhiều lần qua bộ đàm. Những câu hỏi, những câu trả lời như nấc nghẹn. Không ai muốn tin cả! Rồi một ảnh hiện trường được gửi vào nhóm. Tấm ảnh có hai người đồng đội của tôi. Cả hai nằm bên nhau, bất động trên nền đất lạnh, đường phố vắng hoe, đỏ quạch ánh đèn... Lúc ấy mọi thứ như dừng lại, lặng câm trong đớn đau, bàng hoàng”, nữ Đội phó đội Chính trị-Hậu cần xót xa.

Hai anh đi rồi! Thể xác, hình hài về với đất Mẹ yêu thương. Còn anh linh thì vẫn còn mãi nơi tâm trí, ký ức của những người đồng đội. Theo nhiều cán bộ Công an quận Sơn Trà, nhớ về Thiếu tá Tuấn là nhớ về nụ cười hiền lành in đậm trên làn da cháy nắng. Anh Tuấn là lính chiến. Suốt ngày rong ruổi khắp nơi, xông pha tuyến đầu để đảm bảo an ninh trật tự, trấn áp tội phạm. Ngoài công việc, anh dành hết thời gian cho gia đình.

“Tuấn thường rất hay kể về mẹ và các con của mình. Mẹ Tuấn là người phụ nữ xinh đẹp. Rồi cứ mỗi độ Quốc tế thiếu nhi, dù có bận mấy, Tuấn cũng về photo từng tờ giấy khen của 2 con đề xuất lãnh đạo khen thưởng. Bao giờ Tuấn cũng bẽn lẽn rằng, tụi nhỏ ngoan là nhờ vợ, nhờ mẹ chứ bản thân cậu ấy đi hoài có làm được gì đâu. Giờ tụi nhỏ giỏi, phấn đấu nên muốn động viên”, một lãnh đạo Công an quận Sơn Trà nhớ lại.

Anh Tuấn ra đi để lại vợ và 2 con thơ dại. Còn với Toàn - người chiến sĩ mãi mãi tuổi 20 vẫn chưa kịp có mối tình vắt vai. Ký ức vẹn nguyên của nhiều anh em trong đội Cảnh sát thi hành án hình sự & Hỗ trợ tư pháp, về chàng binh nhất Võ Văn Toàn ngày đầu nhập ngũ chẳng khác nào một anh thư sinh trói gà không chặt. Cũng đúng thôi bởi Toàn vốn là cậu ấm trong một gia đình gia giáo ở Đà Nẵng. Toàn đam mê ngành công an nên gác lại mọi thứ mà nằng nặc xin gia đình đi nghĩa vụ.

Cậu ấm là vậy mà khi vào ngành, Toàn chăm chỉ, nhiệt tình đến lạ. Chẳng còn bộ điệu thư sinh, chàng lính trẻ xông pha mọi trận mạc cùng đồng đội. Nhiều hôm canh giữ đối tượng phạm tội trắng đêm, sáng hôm sau Toàn vẫn xung phong đi làm nhiệm vụ khác. Nhớ thời điểm đó, khi xảy ra đại dịch, Toàn tham gia đứng chốt, trực cách ly... suốt đêm đến ngày. Vất vả là thế nhưng đồng đội chưa bao giờ thấy nụ cười thôi nở trên môi Toàn.

“Thương em ấy lắm. Tươi vui, dí dỏm. Em ấy như là nguồn năng lượng trẻ trung, vui vẻ cho các anh em trong đơn vị. Thanh xuân mãi mãi ở tuổi 20. Thanh xuân là những tháng ngày trực đơn vị, những đêm dài chiến đấu. Lắm khi giấc ngủ chưa trọn đã nghe tiếng còi hiệu là lập tức bật dậy mặc vội quân phục để lên đường nhận nhiệm vụ...”, Trung tá Phượng nghẹn ngào nhớ về người đồng đội, người em của mình.

“Cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ để chống cái ác, bảo vệ cái thiện của lực lượng CAND đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân vô cùng khốc liệt, máu chảy và cái chết sẽ đến nhưng máu chảy trong thời bình thì càng đau xót hơn”. “

Thượng tướng Lê Thế Tiệm - Nguyên Thứ tướng bộ Công an


Lê Nhâm 

Bài đăng trên ấn phẩm Đời sống & Pháp luật số Thứ 5 (21)