+Aa-
    Zalo

    Nỗi niềm cay đắng khi phải sống ‘hồn bướm thân sâu’ suốt 20 năm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tôi là thằng gay không gây hại cho ai. Vậy tại sao người ta chửi tôi, người ta gạt bỏ tôi ra khỏi xã hội, người ta mạt sát tôi bằng những lời có gai?

    Một thằng gay như tôi dù không biết đá banh, không biết chơi những trò chơi mạo hiểm, không biết làm những công việc nặng nhưng lại có thể làm những việc mà bao chàng trai khác không thể làm. Tôi là thằng gay không gây hại cho ai. Vậy tại sao người ta chửi tôi, người ta gạt bỏ tôi ra khỏi xã hội, người ta mạt sát tôi bằng những lời có gai?

    Tôi vẫn luôn tự an ủi mình rằng “mỗi người sinh ra đều có số phận riêng, đều đã được an bài”, thế những cứ mỗi lần trông thấy bạn bè được diện váy đẹp, được đi giày cao gót, được làm điệu, được trang điểm, được làm nũng bạn trai là tôi lại tủi thân, nhốt mình trong căn phòng tối rồi khóc.

    Điều may mắn nhất trong cuộc đời tôi là có một người mẹ thấu hiểu, cảm thông. Tôi sinh ra mang hình hài, dáng dấp của người con trai nhưng lại thích những thứ thuộc về con gái. Càng lớn, tính cách, biểu hiện của tôi càng giống con gái rõ rệt. Bạn bè, người quen ai cũng cười chê, rè bỉu,tẩy chay tôi. Họ cho rằng tôi là kẻ bệnh hoạn nhưng duy chỉ có mẹ tôi – người phụ nữ đã không ngần ngại nắm chặt lấy tay tôi mỗi khi tôi run rẩy trước những ‘nanh vuốt’bên ngoài cánh cửa nhà.

    Mẹ tôi nói, “mẹ sinh ra con, không ai có quyền mắng chửi con của mẹ, không ai có quyền tước bỏ đi cuộc sống tự do của con. Dù con là con trai, hay con là con gái thì con vẫn là con của mẹ”. Đấy chỗ dựa duy nhất trong cuộc đời tôi là người phụ nữ này. Chẳng biết từ bao giờ tôi đã mạnh mẽ đến nỗi dễ dàng đạp đổ mọi lời thị phi để tự mình vươn lên, sống theo những gì mình muốn.

    Tôi là một thằng gay không gây hại cho ai. (Ảnh minh họa).

    Tôi thi đỗ vào một trường cao đẳng nghệ thuật, học tập tại đây tôi thấy thoải mái hơn, vì trong trường này cũng có nhiều người phải sống ‘hồn bướm thân sâu’ như tôi vậy. Khi đồng cảnh ngộ người ta sẽ dễ dàng hiểu nhau hơn, sẽ cảm thông cho nhau hơn.

    Một bộ phận nhỏ người ta thấu hiểu, thông cảm và thương cho cảnh “hồn bướm thân sâu” như tôi, còn lại hầu hết mọi người nhìn và cười khểnh cho sự ‘kệch cỡm’ trai không ra trai, gái không ra gái như tôi. Tôi biết điều đó, nhưng tôi lại không thể làm gì để thay đổi điều đó.

    Một thằng gay như tôi vẫn không ngừng phấn đấu học tập, một thằng gay như tôi dù không biết đá banh, không biết chơi những trò chơi mạo hiểm, không biết làm những công việc nặng nhưng lại có thể làm những việc mà bao chàng trai khác không thể làm, tôi có thể tạo ra nhiều kiểu tóc đẹp, có thể trang điểm, có thể nấu ăn, có thể phụ công việc nhà cho mẹ… tôi là thằng gay không gây hại cho ai. Vậy tại sao người ta chửi tôi, người ta gạt bỏ tôi ra khỏi xã hội, người ta mạt sát tôi bằng những lời có gai?

    Tôi đã sống 20 năm với cái tên ‘thằng gay’, đã nếm đủ thứ gọi là miệt thị, phân biệt. Nhưng con người mà, có phải gỗ đá đâu mà cứ trơ trơ mãi được. Tôi muốn được sống đúng với con người mình, được mặc váy, được lấy chồng, được mọi người công nhận tôi là một đứa con gái. Tôi phải làm thế nào mới có thể biến ước mơ thành hiện thực?

    Đỗ Tâm

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/noi-niem-cay-dang-khi-phai-song-hon-buom-than-sau-suot-20-nam-a208424.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan