Tiên lượng tương lai, chuyển thông điệp cứu thế giới


Thứ 3, 28/04/2015 | 00:25


(ĐSPL) - Trên tay người Kogi luôn cầm quả bầu và một cái que nhỏ để nhận sự mách bảo của thần linh.

(ĐSPL) - Trên tay người Kogi luôn cầm quả bầu và một cái que nhỏ để nhận sự mách bảo của thần linh. Qua đó, họ thấy được những điều đã diễn ra trong quá khứ, hiện tại đang diễn ra, tương lai của thế giới một cách huyền bí khó lý giải.

Những vật bất ly thân của người trưởng lão

Sự kỳ lạ và khó lý giải về người Kogi là cách giáo dục và khả năng am hiểu thế giới. GS. Võ Quý nói: “Điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả là tổ chức xã hội và cuộc sống tinh thần của bộ tộc thiểu số được xem là “lạc hậu” này. Đơn vị nhỏ nhất là gia đình có bố mẹ và con cái. Khi trẻ còn nhỏ, được cha mẹ nuôi dưỡng, khoảng 7 tuổi thì chúng rời cha mẹ đến ở với ông bà để được học hỏi về cách sống tự lập, giao tiếp với mọi người. Đến 21 tuổi thì những người con trai sẽ đi theo các bậc trưởng lão để học hỏi thêm, đến khoảng 30 tuổi khi đã có những kiến thức vững vàng về mọi mặt mới khởi lập gia đình”. Người Kogi không có một nhà trường nào. Cách dạy dỗ ở đây là truyền miệng từ cha mẹ, ông bà đến con cháu và từ các bậc trưởng lão đến những thanh niên trong bộ lạc. Họ không có chữ viết và cũng không thấy có sách vở.

Nhà cộng đồng, nơi hội họp của dân làng.

21 tuổi thanh niên sẽ theo trưởng lão đến học ở một hang tối hay một túp lều đơn sơ được dựng ở nơi thanh vắng trong rừng sâu. Tại đây, họ ngồi im lặng, quay mặt vào vách đá để nghe ông trưởng lão ngồi ở phía sau giảng dạy. Thời gian học từ 7 đến 9 năm. Họ chỉ nhai một ít lá cây, uống chút nước và tĩnh tâm suy ngẫm về những điều được giảng dạy. Mỗi ngày, vào giờ nhất định, vị trưởng lão có nhiệm vụ hướng dẫn, trao cho họ một đề tài để suy ngẫm. Một vị trưởng lão, ngày ấy đã giải thích với GS. Võ Quý  rằng: “Đời sống là một sự màu nhiệm, nếu con người biết tu dưỡng thân và tâm để ý thức được đời sống một cách trọn vẹn thì người ta sẽ cảm nhận được nhiều việc khác phi thường hơn”. GS. Võ Quý chia sẻ: “Cho đến bây giờ tôi cũng chưa hiểu hết ý nghĩa sâu xa của câu nói đó. Hình như trong câu nói có hàm ý về tâm linh mà chúng ta khó nhận thức được”.

Trên tay của các trưởng lão người Kogi luôn cầm một quả bầu eo, một chiếc que nhỏ. Trên thân quả bầu có một thứ vật chất giống như đá vôi. Lúc đầu quan sát, GS. Võ Quý cho rằng, những vật dụng đó phục vụ cho một thói quen giống như việc người Việt ta ăn trầu. Tuy nhiên sau này ông mới biết đó là một hành động đầy màu sắc tâm linh. Người ta luôn giữ những vật dụng đó bên mình, khi cần thiết lại xoay xoay và suy ngẫm. Khi ấy các đấng thần linh sẽ mách bảo cho họ những điều họ muốn biết!?

Một điều lạ lùng ở đây là một bộ lạc, một cộng đồng không có người lãnh đạo tất cả sống quan hệ bình đẳng. Theo GS. Võ Quý, mọi công việc ở đây đều được quyết định chung, mọi người được tự do phát biểu ý kiến và tất cả mọi người thực hiện công việc một cách tự giác. Người có uy tín trong cộng đồng là các trưởng lão, được xem là người có hiểu biết sâu về mọi mặt, nhất là về mặt tinh thần, tâm linh, là người hướng dẫn về tinh thần cho cả cộng đồng. Nơi hội họp của cả cộng đồng là một ngôi nhà chung, được dựng lên ở nơi thuận lợi. Ngôi nhà chung này không hề có một bức tượng hay một vật thể nào biểu trưng cho tôn giáo hay tín ngưỡng như ở các bộ lạc khác.

Tiên lượng tương lai và thông điệp cứu thế giới

Dù đã về nước nhưng GS. Võ Quý vẫn liên tiếp nhận được những thông tin về người Kogi. Vào cuối năm 1993, ông nhận được tin ký giả Alan Ereira đài BBC là người đầu tiên và cũng có thể là người cuối cùng được bộ lạc Kogi cho phép cùng với một số người giúp việc đến quay phim và tìm hiểu về mọi sinh hoạt của bộ lạc. Cơ hội này kèm theo điều kiện Alan phải chuyển một thông điệp ghi lời của họ gửi cho tất cả chúng ta – những người mà họ gọi là “các em nhỏ” - thông qua Đại hội các Tôn giáo toàn thế giới tổ chức tại Chicago vào tháng 9/1993.

Người Kogi trồng thứ “lá đặc biệt” trong rừng. (ảnh: NVCC)

Điều kỳ lạ là người Kogi sống biệt lập nơi vùng núi cao, không giao tiếp với ai, không có các thiết bị thông tin hiện đại nhưng họ biết là Hội nghị đó sẽ diễn ra. Thông điệp này về sau khiến cả thế giới phải ngạc nhiên về những hiểu biết và tâm tư của người Kogi về tình trạng nguy nan của trái đất và cả nhân loại.

Bản thông điệp ấy có đoạn: “...Chúng tôi nói bằng trái tim, những lời nói chân thành nhất rằng: Nhân loại đang sắp bước vào một thảm họa rất lớn mà từ trước tới nay chưa từng xảy ra. Loài người cần biết rằng tất cả chúng ta đều là anh em một nhà, đều là con cùng một mẹ. Dù chúng ta có màu da khác nhau, có những truyền thống khác nhau, tuân theo những quan niệm khác nhau, sống trong những điều kiện khác nhau, nhưng tất cả chỉ là bề ngoài mà thôi.

…Mẹ của các em là ai? Chính là trái đất này. Lòng mẹ chính là biển cả và trái tim của mẹ chính là những dãy núi cao có mặt khắp nơi. Này các em, đốt rừng, phá núi, đổ đồ ô uế xuống biển chính là chà đạp lên thân thể của mẹ đó!... Các anh không biết trong vòng vài năm nữa, thế giới sẽ biến đổi như thế nào? Chắc không lấy gì làm tốt đẹp lắm đâu nếu các em cứ tiếp tục phá hoại mà không biết bảo vệ môi trường sinh sống của mình?

…Làm sao nói cho các em biết rằng vũ trụ có những định luật vô cùng lớn lao, không thể vi phạm được. Lòng các anh vô cùng đau đớn vì các anh thấy rằng trái đất đã khô kiệt rồi, mọi sự sống đang lâm nguy và thảm họa diệt vong chỉ còn trong giây lát. Do đó, các anh muốn kêu gọi khẩn thiết rằng, hãy thức tỉnh, ngừng ngay những việc có tính chất phá hoại lại, nếu không thì trễ quá mất rồi!...”.

Khi đã truyền thông điệp nhưng cả thế giới không nhúc nhích, người Kogi đã xuống núi để tìm hiểu và giúp đỡ các “đàn em” của mình hồi phục thiên nhiên. Ở Colombia, đi đến đâu, họ dùng một thứ dây như sợi chỉ để khoanh vùng các diện tích bị phá hủy hay ô nhiễm. Điều kỳ lạ là không hiểu bằng cách nào, họ chỉ ra được lịch sử phát triển cũng như quá trình ô nhiễm của các vùng đất đó. Vùng đất ấy trước đây xanh tốt như thế nào, rồi bị huỷ hoại, đổ đồ ô uế ra sao. Các nhà khoa học đi cùng với họ đã đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Sau nhiều năm trồng cocain và chăn nuôi một vùng đất đã bị suy thoái nặng nề, sông khô cạn và bị ô nhiễm, vùng đất ấy đã được trao lại cho người Kogi. Đến nay, chỉ sau khoảng 20 năm, nhiều cánh rừng đã được phủ xanh, nhiều con sông đã đầy nước trở lại và không còn ô nhiễm.

GS. Võ Quý hết sức ngạc nhiên về thông điệp của họ và cho rằng, thế giới ngày nay đang đối mặt với tình trạng hết sức nguy cấp về cạn kiệt tài nguyên và ô nhiễm môi trường. Trong lúc đó người Kogi, chỉ một nhóm rất ít khoảng 20 làng bản sinh sống cách biệt trên vùng cao của dãy Sierra Nevada lại biết rất rõ để cảnh báo cho chúng ta. Đó là một điều bí ẩn không thể lý giải được. Có lẽ họ đã nhờ tâm linh sáng láng mà cảm nhận được điều đó chăng?

Hiểu thế giới qua “quả bầu eo”

Theo lý giải của người Kogi, quả bầu đó tương tự như thế giới. Thế giới luôn luôn chuyển động nên họ luôn luôn phải xoay theo. Cái vôi đó là một vật chất của thiên nhiên. Việc cọ chiếc que và xoay xoay quả bầu chỉ cho người Kogi liên hệ được với tất cả mọi thứ. Mỗi lần cọ cọ như thế là họ đang hỏi ý kiến của trời đất. Việc làm giống như đọc một cuốn sách để biết thế giới. Họ gọi thế lực siêu nhiên mà họ hướng tới là Aluna. Mỗi lần làm như vậy, Aluna sẽ cho họ biết điều gì đang diễn ra ở đâu và như thế nào.

Truyền tải thông điệp của người Kogi đến Việt Nam

Chia sẻ với PV, GS. Võ Quý cho hay, hai vợ chồng ông đang gấp rút dịch một bộ phim tài liệu mới về người Kogi của ký giả Alan để truyền tải đến người xem Việt Nam, do ông đã có hiểu biết chút ít về người Kogi qua cuộc thăm ngắn ngủi bộ tộc ít người này ngày nào. GS. Quý hy vọng, qua bộ phim, người xem sẽ phần nào hiểu được đời sống và tinh thần của bộ tộc đặc biệt, có một không hai này.

HẠNH NGUYÊN

Xem thêm clip: Tết Nguyên Đán và những phong tục cổ truyền của người Việt

 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tien-luong-tuong-lai-chuyen-thong-diep-cuu-the-gioi-a90977.html