+Aa-
    Zalo

    Mùa đông bây giờ lạ lùng, khó hiểu - giống như Anh!

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Có phải người ta thường để dành nỗi buồn vu vơ cho ngày bầu trời xám xịt, âm u, chẳng phải vì lạnh cũng chẳng phải vì ấm, thời tiết diễn biến chẳng thể hiểu nổi.

    (ĐSPL) - Có phải người ta thường để dành nỗi buồn vu vơ cho ngày bầu trời xám xịt, âm u, chẳng phải vì lạnh cũng chẳng phải vì ấm, thời tiết diễn biến chẳng thể hiểu nổi, ừ thì rõ ràng là đang mùa đông. Vậy mà sao lại chẳng giống những mùa đông cũ, mùa đông bây giờ lạ lùng, khó hiểu - giống như Anh!

    Ảnh minh họa (Internet)

    Lẽ ra anh không nên gọi điện cho em, anh đừng nên để em biết rằng anh vẫn nhớ đến em, nhưng chỉ như nhớ đến một người bình thường trong đời anh đã từng gặp, và cũng đừng để em nhận ra và tự nhủ với mình rằng em vẫn nhớ.

    Tất cả đã qua, dư âm trong em chỉ còn là đám bụi mù mịt tận cuối con đường kia, đâu có gì là ngọt ngào, chỉ là những nỗi buồn đau, và tuyệt vọng. Lúc ấy em như một người mò mẫm giữa đêm tối, và đã nghĩ mình sẽ làm gì để đi qua nỗi đau? Em cứ tưởng mình không chịu nổi, nhưng giờ thì em phải biết ơn những ngày ấy, em đã thấy mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn.

    Những ngày anh buông tay em không có lý do cũng phải bởi giận hờn, em cũng quên hết rồi...và chắc anh cũng quên hết rồi.... Chỉ là nỗi nhớ, để biết mình cũng không cần phải cố quên, mình nhớ hết những con đường nhỏ, sâu trong cùng là quán ốc mình ghé, giờ đã là một kiot bán đồ tạp hoá, những hàng bánh rán, nộm, chè cháo giờ cũng không còn, tại sao mà mọi thứ thay đổi nhanh đến thế???

    Em chỉ nhớ suốt những ngày mùa đông, anh chở em và chở những cơn gió về, nghe tiếng gió rít trên ô cửa, tiếng lá khô xao xác...bàn tay đan chặt vào nhau, mùa chỉ là mùa thôi, có lạnh gì đâu anh nhỉ!

    Rồi những đông qua, em và anh chuẩn bị cho kế hoạch mới, ai nấy đều bận rộn, anh đi làm còn em bước vào kỳ cuối cùng đại học đầy lo âu, công việc mới môi trường mới cho anh nhiều trải nghiệm và cố gắng có một vị trí tốt hơn trong công việc, mọi thứ cuốn em và cũng cuốn anh đi, rồi thì... mình xa nhau...!

    Ngày...Tháng...Năm

    Em gói gém thu gọn tất cả những gì gắn bó suốt ngần ấy năm đại học, từ những tập giấy bài kiểm tra, quyển từ điển bé xinh xinh, những con gấu bông đã cũ, khung ảnh kỷ niệm, chiếc radio nhỏ vẫn dùng tốt, nó là người bạn tri kỷ khi vui buồn, và nó cũng cho em vào giấc ngủ với những câu chuyện đôi khi ngợ là chính mình!

    [poll3]999[/poll3]

    Anh đã nói anh sẽ chẳng thể tìm được người con gái nào yêu anh giống như em đã yêu anh, nhưng giờ thì anh bảo cũng chẳng thể có người con gái nào yêu anh như người hiện tại anh yêu.

    Em tự dưng thấy buồn cười, em tắt máy, quên không nói với anh lời cảm ơn, cảm ơn anh đã nhớ đến và gọi cho em, để đến hôm nay em mới biết em quên anh, quên thật rồi, anh nhỉ???

    Tác giả: Mingzhu

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mua-dong-bay-gio-la-lung-kho-hieu---giong-nhu-anh-a179646.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan