+Aa-
    Zalo

    Tập 2 "Bố ơi! Mình đi đâu thế?": Phan Anh bị heo cắn chảy máu

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Trong tập 2 "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" các ông bố đã nhận nhiệm vụ tắm heo và Phan Anh bị heo cắn vài vết chảy máu.

    (ĐSPL) - Trong tập 2 "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" các ông bố đã nhận nhiệm vụ tắm heo và Phan Anh bị heo cắn vài vết chảy máu. 

    Trong tập 2 "Bố ơi! mình đi đâu thế?", nhiệm vụ cho các con là vào trong làng, xin thức ăn, đem về cho bố để bố nấu những bữa ăn thật ngon đầu tiên trong hàng trình của mình. Còn các ông bố thì ở nhà và tắm cho heo và dọn dẹp chuồng heo.

    Các con xách giỏ đi xin ăn

    Sau khi nhận được nhiệm vụ, 4 em bé được chở bằng xe ba gác vào trong làng cùng với 4 chiếc giỏ trống để các bé xin được thức ăn có thể đựng vào. Các bé được giao nhiệm vụ đi xin: Trứng, nấm, đậu, thịt heo, thịt bò, thịt gà, rau củ kèm theo hình ảnh minh họa cho những món đồ để các bé có thể dễ dàng nhận biết.

    Khi đến căn nhà đầu tiên, 4 bé mở cổng vào nhưng vẫn còn mắc cỡ, nói lí nhí và bẽn lẽn nên đã quyết định đi qua nhà khác. Vì chưa thực sự nhập cuộc và khá bỡ ngỡ với tình huống này nên các bé không thể định hướng được mình nên đi đâu. Thậm chí, các bé còn nảy ra ý định đi mua đồ ăn nhưng chợt nhớ ra chẳng ai có tiền nên đành ngậm ngùi xách giỏ và tiếp tục đi xin.

    Bờm: "Mới có ngủ dậy thôi mà! chán quá! Ước gì bây giờ có thịt lợn, chẳng biết có xin được không hay không xin được, trả c.ho 50USD"; Suti: "Ủa tiền đâu mà trả cho người ta?"; Tê giác: "Bóp của bố bị tịch thu rồi".

     

    Tới nhà thứ 2: Bờm gọi: "Ông ơi ông nhà mình có đồ ăn không ông?" nhưng dường như ông cụ không hiểu đang có chuyện gì xảy ra và thấy xác bé quá lạ nên đã lạnh lùng bỏ đi.

    Sang nhà thứ 3: Tê Giác lễ phép hỏi: "Cô cho bọn con xin 1 chút đồ ăn được không cô? Vì bọn con đang chơi trong chương trình... Được không cô" và rất kiên nhẫn xin xỏ: "Cho cho con 1 ít thịt lợn hoặc trứng gà? Nhưng kết quả là không ai có đồ ăn cho các bé. Vì vậy, các bé phải tiếp tục đi sang nhà khác.

    Sang nhà thứ 4: Bờm vào thẳng nhà xin ngay thì được chị Bảo Anh nhắc phải chào trước. May mắn thay ở căn nhà thứ 4 này có 2 túi thịt, và họ đã cho SuTi và Tê Giác thịt và nấm. Không có đồ ăn, Bờm tỏ ra ganh tỵ tị khi nói: "Chị và anh Tê giác sướng nhá! Được có đồ ăn rồi nhé!".

    Đến nhà tiếp theo: Bờm bắt đầu thấy ngại đi xin và nói với Bảo Anh: "Thôi chị xin đi, em ngại lắm!". Khi trên đường quay lại Tê Giác ghé lại căn nhà cũ để xin thì cô chủ lúc nãy đã cho Tê Giác một con gà. Trong khi ba bé còn lại thì đi một quãng mới phát hiện ra lạc mất Tê Giác. SuTi lúc này chọn giải pháp là bỏ lại Tê giác và theo ý Bờm vào quán ăn để xin. Ba bé được một cô chủ hàng gạo cho đậu.

    Lúc này Tê giác cũng tìm được các bạn và cũng vào xin. Ba bé thấy Tê giác xin được nhiều thức ăn thì trầm trồ khen ngợi và xem Tê giác như người hùng. Bờm thì nhìn Tê giác với ánh mắt ngưỡng mộ. Tê giác chia sẻ kinh nghiệm: "Chắc là do lúc nãy bọn mình chưa xin lễ phép".

     

    Bờm nảy ra sáng kiến: "Thế thì em sang nhà anh Tê Giác em ăn chung vậy!"; Tê giác: "Thôi! Nhà riêng mà!"; Bo thì liên tục "Sướng nhở!"; Tê Giác thì tỏ vẻ trêu chọc và ra vẻ: "Con gà này nặng quá hà!"; Suti: "Ừ, có ai xách dùm tui hông? Của tui còn nặng hơn, cái bắp cải này nặng lắm!"; Bo: "Nặng thế mới sướng chứ?".

    Sang nhà kế tiếp cũng không xin được gì, Tê Giác thấy nhà có nuôi một con chuột hamster bèn khen thế là Bờm nảy ra sáng kiến "Thế thì ăn thịt chuột thay vậy!" khiến cô bé chủ nhà sợ hãi vội cầm cái lồng chuột đem cất.

    Sau đó, 4 bé tiếp tục hành trình đi xin ăn và gặp một bà cụ khá lớn tuổi, nhưng do bà bị lãng tai nên không nghe thấy bọn trẻ hỏi và cũng không hiểu bọn trẻ đam làm gì, bà nói: "Tôi ngồi nghỉ chân xíu, hết mệt tui đi về", sau đó các bé lễ phép chào bà và tiếp tục chuyến đi.

    Tới nhà tiếp theo, Tê Giác lễ phép xin trước và quyết định không nhường cho các bạn còn lại. Sau đó bà chủ nhà mang cho Tê giác và SuTi mỗi bé một quả cà chua, thế là Tê Giác đã có 5 món ăn.

    Đi một lúc, các bé bắt đầu mỏi chân. Bo ra dáng chị cả khi xách giúp SuTi giỏ thức ăn. Còn Bờm lúc này cũng nảy ra ý tưởng xin thức ăn mới: hát bài Đoàn Ca. Nhưng có vẻ không hiệu quả vì không ai mang cho Bờm gì cả. Đến khi cô chủ nhà ra, thì Bờm tiếp tục hát Chuồn chuồn ớt để gây sự chú ý. Sau đó, bác chủ nhà cũng mang ra 3 củ cà rốt để cho các bé nhưng Tê Giác vẫn kiên nhẫn xin tiếp thứ khác vì đã có cà rốt rồi. 

    Các ông bố ở nhà dọn chuồng và tắm heo

    Các ông bố ban đầu chọn phương án an toàn nhất là đứng bên ngoài dội nước vào từng chú heo nhưng dường như không hiệu quả. Sau đó Hoàng Bách vào bên trong, rượt đuổi từng chú lợn để xối nước tắm cho chúng "Vợ anh cũng tuổi em, con anh cũng tuổi em, vơ con anh chưa cắn anh bao giờ đấy, nên em đừng có cắn anh!". Minh Khang: "Tắm xong rồi ai tắm cho mình?".

    Về sau các bố đã tìm ra cách dồn các chú heo vào góc tường, thế là các bố còn lại đứng bên ngoài xối nước cho các chú heo. Phan Anh cũng bị cắn vài vết chảy máu. 

     
     

    Các bố trổ tài nấu nướng cho các con

    Sau khi các con trở về, các bố liền ra đón các con và hỏi han xem các con đã xin được những gì, đi có vui không.

    Hoàng Bách hỏi Tê giác là con có giúp các em không thì Tê giác trả lời: "con có giúp các bạn gái"... Trong khi lúc nãy lại không nhường cho Bo nhận thức ăn, vì Tê Giác là người chào hỏi trước... Trần Lực hỏi Bờm sao không xin trứng và không biết rằng cả chuyến đi Bờm chỉ có xin mỗi thịt lợn. 

    Tê Giác xin được nhiều nhất, nên Bách quyết định về chia lại bớt thịt bò cho Bo và Bờm. Tê Giác thì có vẻ tiếc rẻ: "Em Bờm nhỏ nên chắc ăn ít.." Tê Giác hăng hát giúp bố nấy ăn. Con gà Tê giác mang về chưa được làm sạch bên trong, mà Bách thì lại không biết làm gà. Thế là bố con động viên nhau "Bố làm thử biết đâu làm hay!", "Có hai bố con mình làm chung chắc chắn phải hay rồi".

    Nhà Minh Khang thì lại gặp khó khăn vì nấu bếp khi điều kiện thiếu thốn, phải nấu bằng củi. Trần Lực thì ở nhà có điều kiện tốt nhất. Có bếp gas. Cơm lại có mùi khê.. Bờm quả duyết: "Bố em dốt lắm, bố em chỉ biết nấu mỗi món cơm rang thôi". Bờm về đến nhà nỗ lực kiếm thêm thức ăn, hái vào cho bố một quả lạ mà cả hai bố con không biết. Rồi Bờm bẽn lẽn bỏ đi "Con đi chơi. Đợi bố mệt muốn chết".

     
     

    Phan Anh nấu ăn có vẻ thành thạo, tỉa hoa cà rốt. "Ở nhà bố nấu thức ăn cho con ít lắm." Bo đàm đang dọn chén bát. 

    Từng nhà mang thức ăn ra cùng ngồi ăn chung trên 1 bàn ăn. Con sẽ nếm các món ăn của các bố nấu. Mỗi người con sẽ có 3 cây mía. Các con sẽ tặng mía cho các bố. Bố nào có nhiều mía nhất sẽ thắng.

    Phan Anh: thịt bò xào rau muống, đậu hủ chiên giòn, canh trứng; Minh Khang: Thịt rim nước tương; Hoàng Bách: Bò xào nấm cà rốt, gà luộc; Trần Lực: Bò xào rau muống, Trứng chiên. 

    Sau bữa ăn, chú Lenh Keng hỏi Bờm về việc muốn đổi sang nhà bò như nguyện vọng ban đầu, nhưng Bờm quyết định không đổi vì đã có bò. Còn SuTi cũng không muốn chuyển đi vì đã không còn sợ căn nhà đó nữa. Tuy nhiên, bố con Minh Khang vẫn được di chuyển về ngôi nhà mới sạch sẽ, tiện nghi hơn để ngủ qua đêm vì đã vượt qua được thử thách khó khăn nhất là ở nhà bò.

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tap-2-bo-oi-minh-di-dau-the-phan-anh-bi-heo-can-chay-mau-a68152.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan