+Aa-
    Zalo

    "Chỉ vì nghèo mà tôi đã không giữ được tình yêu của em"

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. Cuộc sống là vậy, những vội vã tấp nập cứ cuốn ta vào vòng xoáy cuộc đời, để rồi khi nhìn lại lòng ta

    (ĐSPL) – “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. Cuộc sống là vậy, những vội vã tấp nập cứ cuốn ta vào vòng xoáy cuộc đời, để rồi khi nhìn lại lòng ta lại bâng khuâng tiếc nuối vì những gì đã qua.

    Vừa về nước đặt chân lên mảnh đất Hà Nội thân yêu bao cảm giác bâng khuâng ngày xa quê bỗng hiện về. Tôi bỗng nhớ hai câu thơ ngày đi học mà tôi luôn khắc ghi “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. Cuộc sống là vậy, những vội vã tấp nập cứ cuốn ta vào vòng xoáy cuộc đời, để rồi khi nhìn lại ta lòng nôn nao, nuối tiếc.

    Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình ở miền núi, bố mẹ tôi quanh năm làm nương rẫy. Từ nhỏ, tôi đã ấp ủ trong mình bao hoài bão về học hành, ước mơ thay đổi cuộc đời. Nhưng do tuổi trẻ có nhiều bồng bột, vấp ngã, nên mọi ước mơ của tôi dường như phải dừng lại. Tốt nghiệp cấp 3, tôi rời quê hương vào Đà Nẵng lập nghiệp.

    Cuộc sống mới thiếu vắng sự quan tâm của bố mẹ mới đầu khó khăn biết bao nhiêu. Vừa phải đi làm nuôi sống bản thân, vừa phải đóng tiền cho các khóa học thêm khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Nhưng khi nghĩ về tương lai, tôi luôn tự dặn mình phải cố gắng làm tốt nhất có thể. Mấy tháng đầu tôi còn xin tiền mẹ, nhưng sau khi có công việc ổn định, tôi đã dần độc lập.

    Cuộc sống xô bồ dần cuốn tôi vào những lo toan mệt nhọc, nhưng tôi tự hứa mình sẽ vượt qua tất cả.

    Sau những va chạm vấp ngã tôi dần trở nên chai sạn, tôi còn không biết sợ hãi là gì, những thử thách trong công việc, cuộc sống cứ đến, còn tôi cứ thản nhiên đón nhận…

    Rồi tôi gặp H cô gái xinh xắn quê ở Thái Bình. Cứ thế, tôi bị cuốn vào những buổi nói chuyện hợp gu với em. Tôi nghe em kể về chuyện tương lai, chuyện sau này ra trường em sẽ làm những gì…Hóa ra ước mơ của em cũng gần giống tôi vậy. Chỉ mong có một cuộc sống ổn định, một công việc giúp chúng tôi có thể kiếm ra tiền nuôi sống bản thân, hỗ trợ bố mẹ ở quê.

    Thời gian trôi nhanh, chuyện tình cảm của chúng tôi cũng chẳng kéo dài được bao lâu, khi em tốt nghiệp ra trường. Kinh tế khó khăn, với tấm bằng khá em chạy khắp nơi vẫn không xin được việc. Đã nhiều lần tôi động viên em cùng cố gắng nhưng rồi kết quả cũng chẳng đi đến đâu.

    Nhiều lần em khóc, em nói không ngờ cuộc sống khắc nghiệt như vậy. Tôi hiểu lời em nói, vì tôi cũng từng trải qua cảm giác chán nản đó như em. Nhưng khi đó, tôi chỉ có một mình, còn em giờ đã có tôi ở đây động viên em. Tuy thế nhìn em lo lắng tôi đau lòng biết bao nhiêu.

    Tuy đã nỗ lực nhưng vì tôi không có mối quan hệ, không quen biết nên cũng chẳng giúp gì được cho em. Cứ thế, em dần chán nản, tuyệt vọng. Một buổi chiều mùa hè năm 2009, em nói "Em muốn về quê, ở đây em không xin được việc, em thực sự mệt mỏi lắm rồi".

    Sáng hôm sau đó, em đã rời khỏi nơi đây, nơi có một tình yêu vừa nhen nhóm sắp...lụi tàn. Tôi im lặng, tôi không níu kéo. Bởi tôi trân trọng những gì em nói. Tôi chỉ cầu mong cho em có một cuộc sống ổn định, sớm tìm được một việc làm như em vẫn mơ ước. Biết đâu đó lại là lựa chọn tốt hơn cho em?

    Sau 4 năm ở Đà Nẵng, tôi lại tiếp tục hành trình của mình khi ra nước ngoài làm việc. Tới bây giờ tôi vẫn nhớ rõ cảm giác khi ở nơi đất khách quê người ấy. Nhớ nhà, nhớ quê hương nhớ về những người thanh niên có hoài bão mà tôi từng gặp. Nhưng tôi không sợ khó khăn thử thách, tôi sẽ cố gắng làm tốt những gì tôi có thể.

    Đôi lần tôi nhớ tới lời cha tôi dạy "Là con trai con phải xông pha, dám thử thách và nhớ đừng bao giờ lùi bước con nhé! Cha đã không làm được như thế, con phải thay cha thực hiện giấc mơ đổi đời. Cha không muốn con lại sống đời lam lũ như cha mẹ". Những lúc đó, tôi chỉ muốn nói với cha rằng tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ làm được, nhưng giọt nước mắt nghẹn ngào đã ngăn tôi lại.

    Ở nơi mới tôi đã tìm thấy được niềm vui, tình yêu trong công việc. Đôi khi mệt mỏi, mấy anh em lại động viên nhau cùng cố gắng. Chẳng ai nói gì, nhưng thật sâu trong tâm khảm ai cũng muốn sớm hoàn thành công việc để trở về quê hương yêu dấu...

    Cuộc đời là thế, khi trải qua những khó khăn, thử thách ta mới nhận ra giá trị của hai từ lao động chân chính. Tôi hứa tôi sẽ cố gắng làm tốt những gì có thể, tôi hứa tôi sẽ không bao giờ lùi bước trước những điều mà tôi sắp trải qua, bởi tôi luôn có một niềm tin sắt đá vaò bản thân mình. Và quan trọng hơn, cạnh tôi đang còn bố mẹ còn em trai những người luôn ủng hộ tôi.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chi-vi-ngheo-ma-toi-da-khong-giu-duoc-tinh-yeu-cua-em-a74521.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan