+Aa-
    Zalo

    Phút vùng dậy khôn ngoan của người phụ nữ nhẫn nhục suốt 20 năm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – 20 năm bị chồng đánh đập, gò bó cuối cùng chị Phương cũng nghĩ được cách trị chồng. Chị nói, “Biết trước sẽ sướng thế này thì phải đòi ly hôn từ 20 năm trước".

    (ĐSPL) – 20 năm bị chồng đánh đập, gò bó cuối cùng chị Phương cũng nghĩ được cách trị chồng. Chị nói, “Biết trước sẽ sướng thế này thì mình phải đòi ly hôn từ 20 năm trước”.

    Kể về câu chuyện của bản thân mình chị Phương cố gạt đi những giọt nước mắt, cố giấu đi nét mặt đau khổ khi nghĩ đến quãng thời gian phải cố gắng chịu đựng sống với người chồng vừa vũ phu vừa gia trưởng.

    Chị Phương và chồng cùng là giáo viên trường tiểu học, hai vợ chồng cùng công tác một trường, kết hôn hơn 20 năm, đã có 2 mặt con, trai gái đủ cả. Nếu chỉ biết đến đó thì ai cũng nghĩ gia đình chị hạnh phúc lắm. Nhưng chẳng ai có thể ngờ nổi chị Phương phải sống khổ sở suốt 20 năm trời để cố im cửa nhà, giữ danh tiếng cho gia đình, con cái.

    Chồng chị là người đàn ông gia trưởng, ở trường vui vẻ với học sinh bao nhiêu thì ở nhà lại xét nét, ác khẩu với vợ con bấy nhiêu. Đời thủa nhà ai, đều là những nhà trí thức mà tư tưởng của chồng chị Phương lại cũ rích, lạc hậu đến thế. Hễ vợ đi làm về chỉ muộn 5 phút thôi cũng đủ để “lĩnh án” đứng chờ ngoài cửa đến cả tiếng.

    Ảnh minh họa.

    Anh Hoài chồng chị Phương có thói quen về nhà là đóng sập cửa, vì thế mà việc vợ hay các con về nhà muộn đều phải đứng ngoài cổng hết. Bởi anh “chu đáo” đến nỗi lịch công tác, giờ giấc làm việc, thời khóa biểu của con cái anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Nếu có việc đợt xuất thì vợ con anh phải báo với anh, được sự đồng ý của anh thì mới được về trễ, còn không thì đừng có mơ đến chuyện la cà, ghé các shop nọ, quán kia, hay đàn đúm bạn bè…

    20 năm sống chung với chồng chị tủi nhục vô cùng, đến về nhà mẹ đẻ chị cũng phải bẽn lẽn, chờ có dịp, vui lòng chồng. Đứa con gái đầu của anh chị cũng phải sống khổ sở với người cha gia trưởng như anh Hoài. Cho đến ngày con bé lên thành phố học đại học thì mới thoát được cảnh gò bó của gia đình. Chỉ có cậu con trai thứ 2 năm này cũng 16 tuổi là vẫn phải cam chịu số phận như mẹ.

    Chị Phương nghẹn ngào kể thêm, khi biết con trai có người yêu, anh Hoài không nghĩ trước nghĩ sau, không giữ thể diện cho con cái mà thẳng tay tát con trước mặt bạn gái, về đến nhà còn đánh con thừa sống thiếu chết. Con trai 16 tuổi đủ lớn để cảm thấy xấu hổ, vậy mà một người cha – một người làm nhà giáo lại dạy dỗ con theo cách đó khó lòng mà khiến con cái phục. Qua lần đó, cậu con trai học hành sa sút, tính cách trở nên lầm lì, ít giao tiếp với bạn bè, và cũng không bao giờ gần gũi bỗ, không bao giờ chia sẻ tâm sự với cha mẹ.

    Khi đó chị Phương lo con trai sẽ bị trầm cảm nên cũng không ít lần chị tỉ tê khuyên chồng nên thay tính đổi nết, vậy mà chồng chị không nghe, còn đánh chị thâm tím mặt mày. Vì không chịu được cảnh sống khổ sở như vậy, chị phương quyết không giữ thể diện, không sợ dư luận đàm tiếu một mực đòi li hôn.

    Đây là lần đầu tiên sau 20 năm nhẫn nhục chịu đựng chị Phương mới có can đảm đưa ra tờ đơn li hôn. Ban đầu anh Hoài còn nghi ngờ, nghĩ là chị dọa dẫm. Thế nhưng sau đêm cãi nhau đó chị Phương đưa cậu con trai lớn về nhà ngoại ở. Gần 1 tuần anh Hoài không thấy chịu về nhà, đến trường thì hay tin chị Phương xin nghỉ phép, lúc ấy anh Hoài mới tin chắc lá đơn li hôn đó là thật. Lần đầu tiên anh sợ mất vợ, anh về nhà ngoại đón vợ con nhưng gia đình chị không đồng ý, bản thân chị cũng không đồng ý.

    Anh Hoài năm lần bảy lượt chờ đợi, túc trực trước cửa nhà vợ để xin được đón về nhưng lần này chị Phương không dễ nhượng bộ. Cho đến khi anh Hoài đồng ý ký vào cam kết, không đánh vợ, không gia trưởng, không gò bó con cái,… buộc anh phải thay tính đổi nết thì chị Phương mới chịu về nhà.

    Hơn 1 năm kể từ đó đến nay chị Phương mới thực sự được sống an nhàn, đến tiếng thở cũng dễ chịu hơn. Căn nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười của ba mẹ con, việc chị đi làm về có chậm trễ đến 30 phút hay cả tiếng cũng không còn sợ nữa. Anh Hoài, vì sợ mất vợ nên từ đó cũng im bặt, không dám hăm dọa vợ con.

    Thế nhưng đến khi câu chuyện chị Phương kể gần kết thúc, giọng nói chị tươi hơn hẳn, có lẽ vì hiện tại chị Phương đang hạnh phúc. Chị cười lớn: “Biết mọi chuyện tốt thế này mình đòi li hôn sớm hơn. Hóa ra đàn ông cứng rắn đến mấy thì nếu còn yêu vợ đều sợ vợ bỏ hết…”.

    PHƯƠNG HẠ

    Nguồn: Người đưa tin

    Xem thêm video:

    [mecloud]FRRyfJ0EY0[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phut-vung-day-khon-ngoan-cua-nguoi-phu-nu-nhan-nhuc-suot-20-nam-a142198.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan